cho các đảng muốn gia nhập những điều kiện oái oăm và
nghiệp ngã, bắt các đảng phải nhận.
Chúng tôi thảo luận với nhau nhiều về việc này. Chúng tôi
hài lòng thấy Ca-sanh và Phrốt-xa được cử đi Mạc Tư Khoa.
Anh Nguyễn thì quen biết nhiều Mác-xen Ca-sanh. Anh đã
gặp Mác-xen Ca-sanh nhiều lần để giới thiệu tình hình Đông
Dương. Và phải nói rằng ngay lúc còn đang theo đường lối
chiến tranh đến cùng, Mác-xen Ca-sanh vẫn quan tâm đến
các vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Cá tính
của Mác-xen Ca-sanh là như thế. Tôi nhớ rõ, hồi đó anh
Nguyễn đánh giá vai trò của Mác-xen Ca-sanh ở Mạc Tư
Khoa có phần tích cực hơn nhận xét của tôi. Và anh Nguyễn
đã đánh giá đúng. Chúng tôi đều nhất trí với nhau rằng
Phrốt-xa là một người hoạt động chính trị chưa được tin cậy
lắm (Phrốt-xa về sau ra khỏi Đảng cộng sản). Nhưng Mác-
xen Ca-sanh thì khác. Phải nói rằng Mác-xen Ca-sanh đã
giữ một vài trò hết sức quan trọng trong việc thành lập
Đảng cộng sản Pháp. Ngay khi Lê-nin tiếp Ca-sanh và
Phrốt-xa ở Mạc Tư Khoa, Lê-nin cũng có nhận xét khác
nhau giữa hai người, tuy cả hai lúc đó đều theo đường lối
chiến tranh đến cùng của đảng xã hội. Ca-sanh là người mà
cách mạng tháng Mười đã gây ấn tượng mạnh. Lê-nin trong
thâm tâm tin cậy Ca-sanh và Lê-nin nhận xét đúng. Lê-nin
đã nói: “Nếu Mác-xen Ca-sanh hoàn toàn tán thành gia
nhập quốc tế cộng sản thì sẽ kéo theo đại đa số đảng viên
Đảng xã hội. Điều đó là rất quan trọng, và đảng mới đó sẽ
nắm được tờ báo “Nhân đạo”, do đó ngay từ đầu sẽ nắm
được những lực lượng khá quan trọng”. Lê-nin không nghe
lời gièm pha của một số người tự nhận là cộng sản nói rằng
Mác-xen Ca-sanh là một người “phái giữa” và không được
việc gì. Tôi phải nói rằng khi tôi nói chuyện với anh Nguyễn