niên mình hỏng, Tây không ra Tây, Nam không ra Nam, như
thế không gần được với quần chúng”.
Đồng chí Vương công việc rất nhiều, nhưng không bao giờ
đến chậm giờ giảng. Ngoài thì giờ làm việc, đồng chí còn
viết bài trên các báo Thanh niên, Phụ nữ, Quân nhân cách
mạng. Nghe nói đồng chí còn dạy chữ quốc ngữ cho mấy
anh em làm bồi ở Hương Cảng về ở Quảng Châu nữa.
Lớp học bế mạc, chúng tôi được tổ chức vào Việt Nam
thanh niên cách mạng đồng chí hội, chúng tôi đi viếng mộ
Phạm Hồng Thái và mỗi người đều tuyên thệ: "Nguyện hiến
thân cho tổ quốc, dù hy sinh cũng không từ".
"… Đồng chí Vương hẹn gặp tôi ở một phố Quảng Châu,
trước một công ty bách hóa lớn. Sa Điện chỉ cách Quảng
Châu có một cái cầu, qua một nhánh của con sông Châu.
Tôi tới chỗ hẹn vào một buổi trưa mùa đông. Đồng chí
Vương đã đợi tôi ở chỗ hẹn, chìa tay bắt tay tôi, vồn vã,
niềm nở ngay từ phút đầu. Tôi không nhớ một cách cụ thể
hình dáng Bác lúc bấy giờ, chỉ có ấn tượng là đồng chí
Vương còn trẻ lắm, - khi ấy Bác mới ba mươi lăm tuổi –
Người gầy, nhưng khỏe mạnh, đôi mắt rất sáng. Đồng chí
Vương mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Cũng như
đồng chí Ích, đồng chí Vương rất nhanh nhẹn, hoạt bát,
nhanh nhẹn mà vẫn từ tốn, hoạt bát mà vẫn ôn tồn, cử chỉ
và lời nói thì dịu dàng thân mật, khiến cho tôi gần gũi ngay.
Đồng chí Vương rủ tôi vào trụ sở một công hội khu phố. Bây
giờ phong trào công hội rất rầm rộ ở Quảng Châu và ở khắp
các tỉnh khác của Trung Quốc. Mình muốn họp, là anh em
thu xếp chỗ ngay cho.