số công dân người Việt Nam làm cho nhà máy Ốc-xi-gien
(phần đông là công nhân Trung Hoa). Tàu chiến của các
nước Anh, Mỹ, Nhật, Pháp đậu đầy ở bến Thượng Hải.
Thượng Hải là một thành phố đồ sộ, người tứ xứ đông như
kiến. Tôi lọt vào đấy như con chim chích vào rừng. Một bác
công nhân quen cũ ở Hương Cảng giới thiệu tôi với y sĩ
Thuyết ở Trần Tam phạm điếm một hàng ăn của người Việt
Nam mở cho lính Pháp. Tôi làm hầu bàn ở đấy. Vận động
anh em công nhân nhà máy Ốc-xi-gien lập hội tương tế. Từ
các tổ chức của anh em công nhân tôi phát triển sang anh
em bồi bếp, bà con buôn bán rồi bắt mối với trại lính khố
đỏ, rồi đến lính khố xanh, rồi tới lính thủy. Từ tổ chức quần
chúng, tôi tiến lên xây dựng cơ sở Đảng. Phong trào lên
mạnh, Đảng cử đồng chí Phiếm Chu lên Thượng Hải cùng
tôi gánh vác mọi tuyên truyền tổ chức.
Một hôm, tôi nhận được một bức thư, lời lẽ như người yêu
gửi cho : “Em chờ cậu ở chỗ đánh bi-a của Tiên-thi công
ty”. Xem xong, tôi đoán ngay là thư của một đồng chí nào
đây. Đúng rồi, tôi đến Tiên-thi công ty, một cửa hàng bách
hóa vào hạng lớn nhất của Thượng Hải. Tới chỗ hẹn, không
thấy ai, tôi quay ra, tần ngần hết sức. Lúc ấy vào một buổi
chiều đầu năm 1930, Thượng Hải lạnh và có tuyết. Tôi đang
đi thì có người đi sau gọi : Hai ! Hai !(Hai là tên tôi hồi hoạt
động ở Thượng Hải).
Tôi quay lại, nhận ra người gọi, mừng không kể xiết. Đấy là
đồng chí Vương.
Mừng thì mừng thật, nhưng lòng lại áy náy. Mình thì com-
pơ-lê, pu-lơ-vơ, phu-la, ba-đờ-xuy hai lần len, mà đồng chí
Vương thì áo đại cán dạ thường, ba-đờ-xuy mỏng, đầu đội