cả một vở kịch chống mê tín. Bác vẫn là tác giả, người đạo
diễn và có tham gia làm diễn viên nữa. Bác đóng vai ông
Thành hoàng và một số cán bộ khác đóng vai Thổ công. Tôi
đóng vai thầy thuốc. Bác chọn tôi đóng thầy thuốc cũng
như chọn những anh em biết qua nghề gì đến khi đóng vai
người đó diễn cho hợp với vai mình đóng. Nội dung vở kịch
tả hai con bệnh cùng đồng bệnh nhưng người dùng thuốc
thì khỏi và kẻ nghe theo đồng cốt uống những thứ nhảm
nhí thì chết. Kịch có tác dụng tốt, vừa vui vừa có ý thức
giáo dục…
Như vậy là trong khung cảnh hoạt động chung ở đây, Bác
không từ bỏ một việc gì mà không tham gia vào. Từ việc
gánh nước, gặt hái, xẻ gỗ làm nhà cho tới việc huấn luyện
giảng dạy. Ngay cả việc đi buôn để gây quỹ Bác cũng tham
gia đóng góp vào. Bác chọn trong số thanh niên có đầu óc
mà cử đi. Bác đi theo cũng khăn gói tay nải đi theo. Việc
Bác đi theo đây không phải là giám sát, cái chính là để giúp
đỡ và giác ngộ người thanh niên ấy trở nên những cán bộ
sau này. Trong số người được Bác chọn đi buôn tôi nhớ có
cả Đặng Canh Tân là người được Bác rất tin yêu. Ông được
Bác đặc biết giúp đỡ.
Gần cuối năm 1929, tôi thấy Bác chuẩn bị ba-lô quần áo :
âu phục, Trung Quốc và một áo thường sau đó Bác đi vắng
một thời gian dài.
Khoảng tháng 3-1930, thì Bác trở lại. Hôm đó tôi đang đi
cày thì Bác cho gọi về. Bữa cơm hôm đó khác mọi ngày,
tươm tất hơn, có thịt gà. Cũng cần xin nói rõ hơn ở đây là
từ đầu năm 1929, Đoàn thanh niên vẫn được bố trí luôn ở
cạnh Bác nên cần có sự gì chỉ bảo là Bác cho gọi đến, nên