sức khỏe mà ảnh hưởng đến các hoạt động, Bác đã tập
luyện. Giờ giấc đúng hàng ngày của mình nhất nhất phải
theo, là một cách tập luyện thể dục, thái cực quyền là một
cách tập luyện khác, Bác học cả thuốc nữa. Cũng do ở bên
cạnh tôi, Bác lại ở ngay trong hiệu thuốc. Học bằng cách
đọc sách, ghi chép. Ghi chép là chuyện thường của chúng ta
ngày nay, nhưng thời ấy là một chuyện mới mẻ. Đọc không
hiểu, Bác hỏi, mà hỏi cặn kẽ, không giấu dốt. Hiểu đến đâu
ghi đến đấy và chia loại. Cách học thuốc của Bác khoa học
như vậy nên đã giúp cho tôi nhiều trong việc nghiên cứu về
đông y sau này và giúp Bác hiểu rõ những điều cơ bản về
thuốc và chữa bệnh. Chính Bác phát hiện ra cây hy-thiêm –
cũng ở trong sách thuốc - là loại cây thường thấy mọc ở
vùng này, giúp Bác tránh bệnh phong thấp, sự hay mệt mỏi
của Bác do bệnh này gây ra. Có lần tôi đi vắng có cán bộ bị
ốm, Bác cũng bốc được và người này đã khỏi bệnh.
Luyện cho mình, luyện cho mọi người vượt cả bệnh tật, ốm
đau, vượt cả mọi trở ngại để tiến lên là một điều nói thì dễ,
nhưng thực hiện được không phải là điều dễ dàng đối với
tất cả mọi người. vì vậy Bác uốn nắn con người từ những
tật xấu nhỏ nhất hàng ngày mà con người mắc phải. Có
một thời kỳ Bác cùng anh em đi bắt cá. Có một đồng chí vì
lười nhưng lại thiếu ngay thẳng, bắt thì ít nhưng lại vờ vĩnh
thì nhiều, cho nên hôm nào về cũng tuyên bố với anh em là
bắt được nhiều cá. Bác không nói gì cả, hôm sau cùng đi với
đồng chí ấy, Bác cứ lẳng lặng, bắt được con cá nào là bứt
đuôi con cá đó. Tối đó về, tưởng vẫn có thể lừa bịp được
mọi người, anh ta lớn tiếng khoe tài.
- Thế cá của anh có đánh dấu gì không ? – Bác hỏi.