- Không !
Bác đổ rổ cá và cười :
- Cá của tôi đều là bứt đuôi, thử xem nào !
Đổ rổ cá ra, mọi người đều cười.
Bác không cần ồn ào phê bình khi người ta có khuyết điểm
và khi đã định giáo dục ai thì giáo dục bằng việc làm, bằng
hành động cụ thể. Cách làm đó có sức thuyết phục ghê
gớm. Chính cái lối uốn nắn rèn luyện người như vậy đã đem
lại nhiều hiệu quả tốt đẹp. Ngay việc rèn luyện cho mọi
người nuôi cái chí khí căm thù giặc, có lòng yêu nước nồng
nàn Bác cũng dùng cái cách ấy. Chẳng hạn đến ngày kỷ
niệm Phạm Hồng Thái hy sinh, Bác đã biết chọn một ông
phó lãnh binh và một ông đội trưởng kể chuyện lại những
trận đánh của các ông đã tham gia chống Pháp.
Hai ông kể xong nhân đấy Bác mới nói tiếp để tả những nỗi
thống khổ của người dân mất nước, cảnh người dân Việt
Nam bị đàn áp, cái nhục của một kẻ bị trị… Trong khi Bác
nói tôi đã thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Bác nói chừng một tiếng đồng hồ, mọi người ra về như thấy
máu mình được hâm sôi lên. Ngày hôm sau mới là ngày kỷ
niệm chính. Bác cho diễn một vở kịch ngắn về đời hoạt
động của Hoàng Hoa Thám, liền đó lại cho diễn hai vở kịch
đả kích, đề tài viết về hai tên bán nước Lê Hoan và Hoàng
Cao Khải. Chính Bác là người viết kịch bản lại là người đạo
diễn. Không phải Bác chỉ chú trọng về đề tài yêu nước và
việc đả kích những tên bán nước, mà Bác còn chú trọng cả
việc giáo dục lối sống mới. Trong thời kỳ này có tối Bác diễn