- Một người viết ra sách cuốn sau đập cuốn trước.
Phải nói rằng thường trong trò chuyện hàng ngày, Bác rất
trọng cụ Phan, vì cụ là người giàu lòng yêu nước chân chính
và nồng nàn, nhưng thực tình Bác chỉ trọng ở “cái lòng”,
còn đường lối của cụ vạch ra thì Bác thường nói ra là Bác
không thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà Bác phải lần
mò trong bao nhiêu năm để tìm ra con đường riêng của
mình.
Vì từ 6 giờ trở đi, ai có việc gì thì làm việc ấy, theo công
việc nghề nghiệp của mình, nên mọi người đều có việc riêng
của người ấy. Có hôm vì hết việc ngồi nhà rỗi, thấy vậy, Bác
liền huy động tất cả đi trồng cây. Sau này tôi mới biết rõ,
khi Bác sang một cơ quan ở một nơi khác, Bác cũng huy
động như vậy. Có lẽ ý thức trồng cây của Bác đã có từ lâu.
Việc trồng cây này cũng chẳng có gì đáng đặc biệt, nhưng
tôi kể ra đây là vì có một sự việc đã làm cho tôi nhớ mãi :
việc trồng cây râm bụt.
- Cây râm bụt là cây của đất nước! – Bác nói.
Thật là một ý thức rèn cho con người nhớ đất nước, yêu Tổ
quốc sâu xa. Từ chỗ xa xôi hẻo lánh, đồng lạ nước người
này, Bác không ngừng rèn cho mọi người lòng kiên trì. Râm
bụt phải lấy từ Na-Khon, cơ quan của ta cách đấy 80 cây số
- mà còn luôn luôn nhắc nhở cho mọi người không được lúc
nào quên cái gốc của mình.
Đối với mọi người Bác đã quan tâm rèn luyện một cách có ý
thức như vậy, thì riêng với bản thân mình, Bác lại càng khắt
khe hơn nữa. Vì Bác vốn hay mệt mỏi, ho cũng do một
phần nữa vì sự làm việc quá sức mình. Nhưng để tránh vì