- 5 giờ đến 6 giờ : Tất cả mọi người đều phải dậy. Ai không
dậy, Bác vào tận nơi đánh thức, giờ này là giờ nói chuyện
về tình hình thế giới, trong nước, về thời sự và nghe giảng
chủ nghĩa Mác-Lê. Về học tập chủ nghĩa Mác-Lê,còn thêm
buổi tối từ 7 đến 8 giờ nữa.
Mới đầu Thầu Chín – tên anh em đặt một cách kính trọng
cho Bác hồi ở Thái Lan, chỉ nói cho những người trong cơ
quan nghe, nhưng vì cách nói của Thầu Chín hấp dẫn, anh
em thanh niên ở ngoài đòi được dự, Bác cũng đồng ý.
Vì là giờ học tập, nghe nói chuyện và có thảo luận nên
trong khi thảo luận chúng tôi thường nêu ra nhiều vấn đề
và mỗi vấn đề Bác đều giải đáp và phân tích cặn kẽ. Từ chủ
nghĩa Tam dân mà Bác cho là tiến bộ ở điểm nào và hạn
chế ở đâu…
Có lần trong số anh em có anh bật ra một câu hỏi vẫn ấp ủ
từ lâu :
- Cậu Nguyễn Ái Quốc là ai thế, cậu ấy bây giờ ở đâu ?
- Một thanh niên yêu nước !
Câu trả lời gọn lỏn ấy làm cho chúng tôi có sự tự hào, vì
trong người thanh niên yêu nước ấy có cả chúng tôi nhưng
chúng tôi vẫn không khỏi thắc mắc.
- Ông Bùi Quang Chiêu thế nào ? – nhân bàn đến các nhân
vật đương thời, một hôm có một người hỏi như vậy.
- Phong kiến ! – Lại một câu trả lời gọn.
- Còn cụ Phan Bội Châu ?