một cái mũ vơ-lua, nhưng tàng hơn mũ phở tàng. Bốn năm
trước, ở Quảng Châu, đồng chí Vương cũng gầy, giờ lại gầy
hơn. Gặp tôi đồng chí vẫn vồn vã như xưa.
Đồng chí Vương rủ tôi đi quanh co mấy phố. Đồng chí hỏi
tôi về tình hình công tác anh em công nhân, binh lính, hỏi
chỗ tôi ở thế nào, đã có gì lộ chưa… rồi đồng chí Vương nói
:
- Tôi ở đây chỉ vài ngày rồi lại phải đi ngay. Hôm nay chỉ cốt
gặp nhau thôi, hẹn hôm sau nói chuyện lâu. Đồng chí công
tác cố gắng đấy, nhưng phải cẩn thận. Nó đang khủng bố
riết.
Sáng hôm sau, tôi đến gặp đồng chí Vương ở một khách
sạn. Đồng chí thuê một căn buồng vào hạng rẻ tiền. Buồng
hẹp chỉ đủ kê một giường con và một bàn nhỏ. Ở Trần Tam
phạm điếm, tôi còn có lò sưởi. Nhưng ở đây lạnh tanh lạnh
giá. Tôi nhìn lên bàn thấy nhiều sách lắm, phần lớn là sách
tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, và nhiều máy chữ, cũng là
máy chữ Anh. Lần này, đồng chí Vương tiếp tôi cả buổi sáng
lại giữ tôi ở lại khách sạn ăn cơm, gọi là cơm khách sạn,
nhưng nào có gì đâu. Cơm là cơm gạo xấu, thức ăn có món
canh, món xào và món cá mặn. Tôi được dịp trình bày hết
công việc của tôi. Đồng chì Vương nói :
- Hoạt động trong binh lính phải rất cẩn thận. Anh em hăng
nhưng trong tay sẵn có vũ khí thì dễ mạnh động.
Đối với tôi, những ngày ở Thượng Hải là những ngày đi vào
quần chúng, trực tiếp vận động quần chúng. Kinh nghiệm
còn ít, nên chủ quan nhiều. Về nhà ngẫm nghĩ cứ phân vân
mãi về những lời khuyên của đồng chí Vương. Ít ngày sau,