một người Việt Nam ấy được may mắn còn biết bao nhiêu
người khác không được may mắn mà bị xử oan...
Khám lớn Hương Cảng rất to rộng, gọi là ngục Vích-tô-ri-a.
Vích-tô-ri-a là tên một vị vua đàn bà Anh nổi tiếng trị vì 64
năm thọ 82 tuổi (1819 - 1901).
Nhà giam Bác có ba tầng, mỗi tầng hai dãy xà lim. Cách
xây dựng xà lim không xứng kích thước phổ thông chút
nào! Bề cao 3 thước tây, mà bề ngang chỉ hơn 1 thước, bề
dọc không đầy 2 thước, bề rộng chỉ vừa một người nằm
xiên xiên. Cao chót vót trên đầu tường chỉ có một cái cửa
sổ nhỏ hình nửa mặt trăng, lờ mờ, bị song sắt và lưới sắt
bưng bít. Ban ngày từ cửa sổ ấy ánh sáng lọt vào xà lim
một cách rụt rè, bỡ ngỡ. Cửa xà lim bằng ván gỗ dày độ
một gang tay và bọc sắt, ở chỗ cao ngang đầu người có một
lỗ tròn, phía trong rộng phía ngoài hẹp, như một cái loa.
Chốc chốc tên lính gác ngục (người Ấn Độ, người Xíc và
người Anh) ghé mắt vào lỗ, xem xét tình hình người tù
trong xà lim.
Mỗi ngày, tù được ra ngoài xà lim 15 phút, đi dạo quanh
một cái sân hẹp. Bốn phía sân đều là nhà giam cao ngất
nghểu với những bức tường kín mít, âm u, người ta cảm
thấy như đi dạo dưới đáy một cái giếng. Ngửng đầu lên thì
chỉ trông thấy trời rộng bằng một chiếc khăn tay. Ở trong
xà lim ngột ngạt, ra ngoài xà lim cũng ngột ngạt.
Mỗi ngày ăn hai bữa cơm gạo xay, một phần tư là thóc.
Hôm nay, thức ăn bữa sáng có rau muống, bữa chiều có
mắm thối hoặc cá ươn. Hôm sau, thay đổi "khẩu vị" bữa
sáng có mắm thối hoặc cá ươn, bữa chiều có rau muống.
Mỗi tuần được ăn một bữa tiệc: một phần cơm trắng cùng