Ngủ không yên giấc, ăn không ngon mồm"
Lo chán lại đặt kế hoạch. Nếu được trở lại tự do, đối với
công việc Đảng ta sẽ tăng cường điểm này; cuộc vận động
công nhân và nông dân ta sẽ cải tiến chỗ nọ; việc tổ chức
thanh niên và phụ nữ ta phải sửa đổi chỗ kia... Biết bao
nhiêu là kế hoạch chủ quan, mình tự đặt ra, rồi mình lại
thảo luận, bàn cãi với mình. Nếu người ngoài nhìn thấy vậy
có thể cho Bác là đãng trí, lẩm cẩm. Sự thật là một người
đang hoạt động sôi nổi, bỗng nhiên bị nhốt lại một mình
trong một cái xà lim âm thầm kín mít, ngày này qua tháng
khác không được nói năng gì với ai, không ai được nói năng
gì với mình - trong hoàn cảnh đó, muốn cho khỏi đãng trí
thì chỉ có một cách đặt ra chuyện mà lo tính và tính lo cho
khuây khỏa và giữ cho đầu óc cứ hoạt động như thường.
Còn một cách tiêu khiển nữa là gây chiến tranh với rệp,
hoặc là xem kinh thánh Cơ-đốc. Kinh thánh Cơ- đốc là một
thứ sách được khuyến khích xem trong nhà tù. Dù sao, đối
với công cuộc và tương lai của cách mạng, Bác quyết không
hề bi quan, luôn luôn lạc quan.
Hồi đó, ở khám lớn Vích-tô-ri-a có vài chuyện thú vị :
- Anh Lý bị án 7 năm tù (không rõ vì sao), còn 5 tháng nữa
thì hết hạn. Lý được đưa vào làm (khổ sai) ở xưởng máy áo
của nhà tù. Ở xưởng này có một tên cai người Anh rất hung
ác, Lý nói: "Ta quyết giết chết thằng ác ôn này, đề anh em
đỡ khổ với nó". Một hôm, tên cai ấy đang đánh đá túi bụi
một bạn tù, thì Lý cầm một chiếc kéo to thọc nó lòi ruột. Lý
lại bị đưa ra tòa án và chịu thêm 7 năm tù nữa. Từ đó bọn
gác ngục không dám lại gần Lý. Còn anh em tù thì đều gọi
Lý là anh hùng.