- Cũng trong thời gian đó, Trịnh Quốc Đậu, con một Hoa
kiều triệu phú, vì giành nhau một cô gái nhảy mà phạm tội
giết người. Bị tống vào khám Vích-tô-ri-a. Vì "công tử"
không ăn được cơm gạo xay như mọi người tù khác, nó
được phép nhận cơm ở nhà đưa vào. Cơm ở ngoài đưa vào
thì phải kinh qua những người tù làm "coóc-vê" chuyển đến
cho Đậu. Những người tù này nói với nhau: "Bồ ổ nó ăn
sung mặc sướng nhiều rồi. Nhân dịp này chúng mình chia
nhau chút đỉnh cho anh em tù nghèo cùng nếm". Thế là hầu
hết nem, chả, vật lạ, của ngon không đến miệng Đậu. Đậu
tức lắm nhưng không dám mở mồm.
- Anh em tù (đã thành án) bãi công, bãi thực để đòi cải
thiện chế độ giam cầm. Chủ ngục dùng cách khủng bố,
đánh đập từng người. Nhưng hễ một người tù bị đánh đập
thì tất cả mọi người khác la um sùm. Khi đêm khuya thanh
vắng, họ cùng nhau kêu van: "Đói lắm trời ơi! Khổ lắm trời
ơi!" làm chấn động cả khu phố. Muốn đấu dịu, chính phủ
Hương Cảng bảo một nhóm thân sĩ Hoa kiều vào khám lớn
khuyên dỗ anh em tù... Có vị thân sĩ khi đứng đàng xa thì
nói to: "Anh em nên chấm dứt cuộc bãi công, bãi thực đi.
Nhà nước sẽ đáp ứng những lời yêu cầu của anh em..."
Nhưng khi đến gần anh em tù, thì vị văn sĩ ấy nói khẽ:
"Anh em cứ đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng..."
Những mẩu chuyện ấy cho chúng ta thấy rằng tính giai cấp
và tính dân tộc ở đâu cũng có hoặc ít hoặc nhiều. Một mẩu
chuyện nữa:
Khi Bác ở trong khám, nhiều "ông bà" người Anh có quyền
thế dắt nhau vào xem, ý chừng họ muốn thấy mặt mũi "lạ
lùng" của người Bôn-sơ-vích.