Khi Bác vào nhà thương, anh chị em nhân viên người Trung
Quốc cũng đến xem, nhưng với một cách kín đáo, không sỗ
sàng như người Anh.
Một hôm, cô y tá người Trung Quốc thưởng ngày chăm nom
Bác, thủ thỉ hỏi Bác một cách bí mật: "Chú này! Cộng sản
là thế nào? Chú làm cộng sản làm gì để bị bắt bớ khổ
thân!" Cô ta biết cộng sản không phải là trộm cắp, buôn
lậu, giết người; thế thì cộng sản là gì và vì sao mà bị bắt
giam, điều cô ta không hiểu được!
Bác trả lời: "Nói tóm tắt, cộng sản là làm cho ai cũng sung
sướng và bình đẳng, không ai bóc lột và đè nén ai. Ví dụ:
cộng sản muốn làm cho chị em cô không phải mang cổ
xanh suốt đời và suốt đời không bị người mang cổ đỏ sai
khiến. (Cổ áo đỏ là y tá trưởng người Anh; cổ áo xanh là
những nữ y tá người Trung Quốc).
Cô y tá giương to cặp mắt nhìn Bác và nói: "Thế ạ?"
Ở Hạ Môn ít lâu, Bác đi tàu thủy lên Thượng Hải.
Đến Thượng Hải hôm trước, hôm sau xem báo thì thấy tin:
"Hôm qua, những tàu biển cặp bến tô giới Pháp đều bị nhà
chức trách lục soát rất kỹ.."
Hú vía! Ở Thượng Hải, bọn Quốc dân đảng cũng khủng bố
gắt gao. Để che mắt bọn mật thám, Bác phải tiếp tục giữ
bộ điệu như một vị thân sĩ, mặc áo quần thật sang, ở khách
sạn thật sang, nhưng đến tối thường khóa cửa phòng lại, rồi
ăn khoai trừ bữa và tự giặt lấy áo quần...
Mùa thu năm 1933, được tin có một đoàn đại biểu từ châu
Âu sắp sang các nước Viễn Đông tuyên truyền chống chiến