Bác vào học năm thứ nhất lớp nghiên cứu sinh Ban sử học
của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Vì
hoàn cảnh còn khó khăn, Bác chưa về nước được, cho nên ở
lại học thêm, chứ mục đích chính không phải là học. Vì lớp
học nghiên cứu phải mất ba năm đằng đẵng, Bác là người
hoạt động, không thể cứ ngồi nghiền sách.
Năm 1936 là năm ở Pháp Mặt trận nhân dân thắng. Trong
nước, phong trào đấu tranh của quần chúng lại lên cao,
Đảng có hoàn cảnh hoạt động nửa công khai, các nơi chuẩn
bị Đông Dương đại hội. Lúc đó Bác rất chú ý theo dõi tình
hình trong nước. Trong phòng Bác luôn luôn có các báo
Pháp, báo Việt Nam ở nhà gửi sang, Bác cắt ra thành từng
mục để làm tài liệu. Bác đọc báo chí và viết rất sát tình
hình Pháp và Trung Quốc, bởi vì hai nước đó, đặc biệt là
Trung Quốc, có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách
mạng Việt Nam. Ngoài ra, Bác còn theo dõi tình hình ở các
nước khác, như tình hình Đức, vì lúc đó Hít-le đang thống
trị và chuẩn bị chiến tranh, và từ năm 1935, Bác rất chăm
chú theo dõi hàng ngày tin tức về Tây Ban Nha, khi nổ ra
nội chiến. Lúc này, nhóm Việt Nam ở Viện nghiên cứu các
vấn đề dân tộc và thuộc địa cũng lần lượt về nước, chỉ còn
vài ba người, mà những học sinh mới thì không ra nữa.
Đương khi trong nước và trên thế giới phong trào lên cao
như vậy, làm thế nào mà Bác yên tâm ngồi học cho được ?
Bác lên đường về nước vào mùa thu năm 1938. Một buổi
sáng, hồi bấy giờ, tôi còn ngủ, Bác đến chơi. Thường mọi
bận, không bao giờ Bác đến sớm như vậy. Tôi tưởng là có
việc gì cần, nhưng Bác chỉ nói chuyện thường rồi Bác ra về.