Hôm đó, sương mù dày đặc, ngồi giáp mặt nhau cũng
không thấy rõ nhau. Mọi người cho khí hậu như thế là tốt,
vì dễ giữ bí mật. Đi cách làng một thôi quá xa, ai cũng mỏi
chân và đói bụng. Bác bảo : “Nơi đây kín đáo, chúng ta ngồi
nghỉ một chốc…” . Nghỉ chưa đầy hai phút thì trời sáng,
sương tan. Té ra ngồi nghỉ giữa cánh đồng ruộng, chẳng kín
đáo chút nào ! Mọi người lại vội vàng khoác gói lên đường,
bước nhanh hướng về phía Tổ quốc.
Chiều hôm đó, đồng chí Quảng Ba dẫn Bác và cả nhóm
thanh niên về Pắc Bó. Xa rời Tổ quốc đã hơn 30 năm. Đã
mất bao nhiêu thời giờ và sức lực tìm liên lạc mà không
được. Bao nhiêu thương nhớ, đợi chờ. Hôm nay mới bước
chân về nơi non sông gấm vóc của mình. Khi bước qua cái
bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động. Từ hôm đó, cái
hang Pắc Bó trở nên “địa bản doanh” của chúng ta. Hội nghị
lần thứ Tám của Trung ương đã khai ở Pắc Bó. Ở đó đã tổ
chức những ban huấn luyện ngắn ngày và để đào tạo cán
bộ. Mở lớp dạy chiến thuật du kích, phát triển tổ chức Việt
Minh và cơ sở Đảng, đặt kế hoạch chống Pháp, chống Nhật
v.v…”
*
* *
“…Về Pắc Bó, địa điểm ở cũng thay đổi luôn có hai vòng bảo
vệ, vòng ngoài do các đồng chí Lê Quảng Ba, Cổ Vân phụ
trách. Bảo vệ Bác thì có đồng chí Đức Thanh, sau này hy
sinh trong Nam.
Ở Pắc Bó, sáng nào Bác cũng hỏi anh em hôm nay làm việc
gì. Ai không có việc thì Bác giao việc cho. Cả những việc vặt