về Cao Bằng, thì nhóm Bác vừa đến Tĩnh Tây. Các đồng chí
Đồng, Giáp… tìm gặp nói chuyện với đám thanh niên hăng
hái đó. Giải thích cho họ rõ bước đường cách mạng hiện
nay. Bàn với họ mở ban huấn luyện v.v… Anh em thanh niên
rất hoan nghênh. Nói ngay, làm ngay. Tối hôm đó, họ rời
khỏi Tĩnh Tây. Sáng hôm sau, Trương thiếu tướng ngủ dậy
thì không thấy “bộ hạ” của y đâu nữa ; cho người đuổi theo,
thì chậm quá rồi !
Đồng chí Lê Quảng Ba dẫn Bác và nhóm thanh niên đi cả
đêm, đến một làng Trung Quốc gần biên giới Việt Nam,
mượn nhà người quen, mở ban huấn luyện do Bác phụ
trách. Lớp huấn luyện rất sôi nổi, dân chủ và vui vẻ. Bà con
Trung Quốc trong làng không hiểu chúng mình dạy cái gì,
học cái gì, nhưng đều khen thanh niên Việt Nam đoàn kết,
chăm học, siêng làm. Bà con trong làng nhất là những
người cho mượn nhà rất mến chúng ta. Vì vò nước bao giờ
cũng đầy, đống củi bao giờ cũng cao, nhà cửa bao giờ cũng
sạch, trong nhà có việc gì chúng ta cũng ra tay làm giúp.
Đặc biệt các em nhi đồng luôn luôn xoắn xít chung quanh
anh em ta để học hát, học nhảy múa, không nghịch ngợm
và đánh nhau như trước nữa. Chúng ta đã góp phần làm
cho cái làng tịch mịch trong thung lũng âm u vui hẳn lên…
Bác bảo các đồng chí thanh niên : “Đó là một cách dân vận
thiết thực đấy”.
Vào khoảng tháng hai 1941, vừa đến Tết âm lịch thì ban
huấn luyện cũng vừa kết thúc. Tối mồng một Tết, được tin
chuyên viên Quốc dân đảng sắp đến kinh lý vùng này (Tin
này sau hóa ra tin vịt). Sợ bị lộ, sáng mồng hai Tết, Bác
cùng tất cả anh em cuốn gói chuồn, mặc dù bà con trong
làng khẩn khoản mời ở lại ăn Tết đến ngày hạ nêu hẵng đi.