kỹ xem. Tôi nghĩ kỹ cũng không thấy cần yêu cầu gì thêm.
Sau Bác bảo : “Không có yêu cầu để tôi yêu cầu ra cho. Các
đồng chí ở đây cần giúp đỡ các đồng chí qua lại hoạt động.
Phải cần đến tiền. Tôi đưa một số tiền vào tiền ăn của
chúng tôi”.
Tôi nhất định không chịu nhận, nói việc chạy tiền nuôi các
đồng chí là nhiệm vụ của chúng tôi. Bác bẻ lại : “Tôi đi công
tác của Đảng có tiền Đảng nuôi. Tôi đưa tiền thì đồng chí có
nhiệm vụ nhận”.
Tôi chẳng còn nói thêm gì được nữa.
Suốt thời gian Bác ở, tôi thật không thể nào đánh giá Bác
được đúng. Nay nghĩ Bác ở cấp này, mai nghĩ Bác ở cấp
khác, càng ngày càng thấy Bác cao cả, gương mẫu, đạo đức
và giỏi. Thực sự vẫn không sao biết hết cái lớn của Bác. Bác
đi rồi nhà tôi như trống rỗng ra. Cả nhà nhớ Bác. Trông
thấy cái gì cũng nhớ có bàn tay của Bác sắp xếp tu sửa.
Nhất là cháu Hải nó tiu nghỉu mất mấy ngày.
Tôi viết thư báo việc Bác đi lên Côn Minh, và hỏi Bác đã tới
chưa ? Mấy hôm sau nhận tin Bác và anh Kiên đã tới rồi tôi
mới yên tâm.
Hai tháng sau Đảng triệu tập tôi lên họp. Tôi lại có sung
sướng được gặp Bác lần thứ hai. Anh Hoan đến tìm tôi ở
trạm, đưa đi. Giữa đường, gần chùa Cá thì gặp Bác và anh
Kiên. Bác bắt tay tôi, cười hỏi tôi có khỏe không, có đánh
vợ nữa không ? Rồi Bác nói : “Tôi ở nhà anh nhiều, hôm
nay tôi thết anh một bữa”.