Làm gì cũng phải làm cho tốt. Nhất là hiệu ta chỉ có anh em
công nhân vào cắt tóc”.
Ở Xì Xuyên có một tên làm xếp-tanh, tính nó rất hung ác.
Nó nuôi một em bé gái khoảng mười ba tuổi làm người ở.Nó
thường đánh đập rất dã man. Nó mang cả kìm cặp vào đùi
em bé. Em bị nó đánh vẹo cả mấy ngón tay trái. Một hôm
nó hành hạ em quá, em bỏ trốn vào nhà tôi. Chúng tôi rất
bực tức với thằng đó, định hè nhau choảng cho một trận.
Bác hỏi han em bé quê quán ở đâu ? Cha mẹ là ai ? Em bé
nói cha mẹ chết cả rồi. Người chú em đã bán em cho tên
xếp-tanh kia. Bác nghe chuyện xong lặng đi một phút, rồi
Bác thở dài. Bác bảo : “Có đánh thằng kia cũng chẳng diệt
được cái gốc của tội ác. Vì thế nên ta phải làm cách mạng”.
Bác ở Xì Xuyên một tháng rồi Bác đi. Bác giao nhiệm vụ ở
lại phải tiếp tục gây cơ sở. Đó là công việc Đảng. Gây cơ sở
phải bí mật. Công khai thì phải tích cực vận động kiều bào
ủng hộ Trung Quốc kháng Nhật. Bác bảo ủng hộ phải thiết
thực. Nên lập một cái quỹ ủng hộ Trung Quốc kháng chiến.
Chúng tôi làm một cái hòm, mời chính quyền địa phương
đến niêm phong. Ai ủng hộ đồng nào thì tự tay bỏ vào đấy.
Bác bảo việc này nhỏ nhưng ý nghĩa to, không được coi
thường. Nhân dân Trung Quốc sẽ biết rõ những người cách
mạng Việt Nam chân chính.
Cuối cùng Bác bảo : “Chúng tôi ở đây lâu, nay đi, đề nghị
các đồng chí nhận xét phê bình”. Tôi nói chẳng có gì để phê
bình cả, chỉ thấy nhớ. Bác hỏi tôi có yêu cầu gì không ? Tôi
yêu cầu được liên lạc với đồng chí Trung Quốc, và có đồng
chí Trung Quốc đến cùng công tác ở đường sắt. Bác lại hỏi
còn yêu cầu gì nữa không ? Tôi trả lời không. Bác bảo nghĩ