bị ghẻ. Chúng tôi phải đốt cỏ gianh đi, thay ổ mới để Bác
nghỉ. Bác đề xuất vấn đề phải bán báo Việt Nam độc lập
của đoàn thể. Bán một xu thôi. Quần chúng có mua mới
quý tờ báo, chịu đọc báo. Hội viên cứu quốc cũng đóng
nguyệt phí một xu.
Ngày Tết quần chúng trong làng lên chúc Tết đủ mặt. Các
chị phụ nữ mỗi người mang một cái làn đựng thẻ hương và
quả bánh, kéo từng đoàn đến lễ Tết. Bác vẽ một ảnh Phật
treo trên vách đá cho quần chúng có chỗ lễ. Ai đến Bác
cũng phong bao giấy đỏ cho mỗi người một xu. Bác giải
thích : một xu này là của đoàn thể cho. Nó là xu nguyệt phí
của các đồng chí, xu mua báo của các đồng chí. Các đồng
chí cầm đồng xu, quý đồng xu không phải vì nó là tiền, mà
là để nhớ đoàn thể, có trách nhiệm với đoàn thể.
Tháng 5-1941, Trung ương họp Hội nghị lần thứ Tám, có
Bác, các anh Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Phùng Chí
Kiên, Hoàng Quốc Việt, hai đại biểu Trung Kỳ và tôi. Công
việc của hội nghị có tính chất quyết định đến phong trào
như thế nào, ta đã nói đến nhiều. Chỉ nhắc vài nét nhỏ về
Bác. Trong hội nghị, Trung ương đề nghị Bác viết bài hiệu
triệu đồng bào, và đem in đá ở Long Châu, một bên là chữ
nho, một bên là chữ quốc ngữ. Tên Bác không in mà khắc
dấu đóng sau. Đó là bài hiệu triệu của cụ Nguyễn Ái Quốc,
đã làm nức lòng đồng bào suốt từ Nam chí Bắc hồi tiền khởi
nghĩa.
Trong hội nghị này cũng bàn việc lập Mặt trận, Bác phát
biểu : Lập Mặt trận thì đồng ý rồi, nhưng lập Mặt trận gì ?
Các đồng chí nói lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Bác bảo
nên lấy tên Mặt trận gì gợi lòng yêu nước và chí căm thù