- Ăn tết thế này là tết gia đình rồi đấy. Vẫn biết các cụ và
bà con trong làng rất tốt, nhưng ở đây tiện công tác, tiện
giữ bí mật… Bà con không có gì đáng ngại cho chúng tôi cả.
Bố tôi lại hỏi :
- Đồng chí đã nhiều tuổi rồi mà vẫn còn đi hoạt động được
à ?
Bác lại cười và nói :
- Tôi già rồi, nhưng nhiệm vụ cách mạng còn đòi hỏi nên tôi
vẫn hoạt động. Cụ cũng già rồi mà cụ vẫn làm cách mạng
đấy thôi.
Bố tôi lắc đầu :
- Tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, được việc gì đâu mà
bảo làm cách mạng ?
- Cụ đã làm nhiều rồi đấy – Bác vui vẻ nói – Lâu nay cụ vẫn
giữ bí mật, chăm lo chỗ ăn chỗ ở cho cán bộ, cụ lại vẫn
trông nom gia đình để cho con cháu tham gia hoạt động,
thế là cụ đã làm nhiều việc cho cách mạng rồi. Chỉ có bây
giờ chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa, làm cho toàn dân
đoàn kết đứng lên, đánh đuổi bọn phát xít Nhật và bọn đế
quốc Pháp, thì nhân dân ta mới được no ấm hạnh phúc…
Ở chỗ Bác về, cả hai bố con tôi đều im lặng. Chắc bố tôi
cũng đang suy nghĩ nhiều về những lời Bác nói. Tôi cũng
thế. Con người tôi như mới được tiếp thêm một sức mạnh
mới. Trong bụng vui mừng phấn khởi. Cảnh vật chung
quanh như thêm tươi đẹp. Những cơn gió lạnh đầu xuân