không còn làm cho tôi thấy rét buốt nữa. Mặt trời đã hiện
lên đỉnh núi rồi.
*
* *
Từ hôm được gặp Bác, tôi cảm thấy như không muốn rời
Bác. Tôi muốn được nghe Bác nói nhiều, được Bác dạy bảo
thêm. Nhưng, tôi chưa biết làm thế nào để được gần Bác.
Hằng ngày tôi vẫn vào làm ở trong một đám nương chỉ cách
chỗ hang của Bác một con suối. Một vài buổi đầu tôi vừa
làm, vừa nhìn sang bên phía hang để xem các đồng chí làm
việc. Vài hôm sau, tôi mon men dần dần đến chỗ Bác ở. Mỗi
khi thấy tôi đến, dù bận đến đâu Bác cũng dừng tay lại, hỏi
:
- Đại Lâm đến có việc gì thế ?
Mới đầu tôi còn tìm được câu trả lời : “Cháu đến thăm các
đồng chí”. Sau tôi không biết trả lời thế nào nữa. Chắc Bác
cũng hiểu nguyện vọng của tôi nên mỗi lần tôi đến, Bác
thường giữ tôi lại, và nói chuyện cho tôi nghe. Bác còn bày
cách cho tôi :
- Hôm nào chú làm cả ngày ở đây thì mang gạo lên gửi
đồng chí Lộc nấu ăn chung rồi trưa nghỉ lại nói chuyện được
nhiều hơn. Như vậy đỡ mất thì giờ đi lại mệt nhọc.
Tôi nghe Bác nói như mở cờ trong bụng. Tôi thấy mình là
một thanh niên mới tham gia hoạt động cách mạng được
vài năm, nay được các đồng chí lãnh đạo chú ý dìu dắt, giáo
dục thì thật là một điều vinh hạnh. Cho nên, dù công việc
nhà bận đến đâu, tôi cũng cố gắng hằng ngày đi sớm vào