Lúc đó, tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc của những
câu thơ Bác làm, rôi chỉ mang máng thấy tinh thần lạc
quan, tin tưởng, yêu đời của Bác. Gần Bác, cứ mỗi ngày tôi
lại học thêm được những bài học sống. Tôi tự nghĩ mình đã
tham gia cách mạng lại mang danh là cán bộ, đảng viên mà
chưa làm được gì mấy cho cách mạng và so với đạo đức
sáng ngời của Bác thì mình chưa có mảy may. Tôi hồi tưởng
lại lúc tôi mới vào Đảng. Hồi đó là tháng 4 năm 1940, tôi và
một số đồng chí hội viên Cứu quốc đã được kết nạp cùng
một lúc, mặc dù chúng tôi mới chỉ có lòng tin yêu Đảng,
chứ chưa được nghiên cứu kỹ điều lệ, tôn chỉ, mục đích cho
thông suốt. Lễ kết nạp như vậy cũng là phổ biến ở một số
vùng của Cao Bằng hồi đó. Bác đã phê bình ngay việc phát
triển Đảng một cách ồ ạt như trên, Bác nói đại ý :
- Nhà phải có cột mới vững. Đoàn thể cách mạng cũng phải
có cột mới vững – cột đó là Đảng. Con số đảng viên của
Cao Bằng hiện nay đã có tới mấy trăm, nếu như vậy thì
cách mạng sắp nổ ra đến nơi rồi. Phải củng cố lại, làm cho
Đảng vững mạnh hơn nữa…
Có lần Bác hỏi tôi :
- Chú có biết chủ nghĩa cộng sản là thế nào không ?
Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao – vì tôi đã được nghe
ai nói rõ ràng đâu. Sau bí quá, tôi đành phải nói :
- Cộng sản là đánh Tây, đánh thổ phỉ, không cho chúng
cướp bóc.
Bác khen tôi trả lời có điều đúng, nhưng chỉ mới là việc
trước mắt, chưa thấy rõ con đường cách mạng lâu dài. Rồi