Cũng từ ngày đó, chúng tôi say sưa lao vào công tác.
Chúng tôi tích cực đi tuyên truyền quần chúng để tổ chức
vào Hội, vào Đảng. Bác thường dạy bảo chúng tôi : Muốn
tuyên truyền quần chúng, phải làm theo đúng 5 bước công
tác, không được bỏ sót bước nào. Phải gây được cảm tình
trước đã, rồi mới nói đến cách mạng, nói đánh Tây, tổ chức
hội… Mỗi khi tuyên truyền được ai, chúng tôi lại về báo cáo
với Bác, Bác chăm chú nghe, bảo chúng tôi kể lại đúng từng
lời nói của quần chúng. Sau đó, Bác nhận xét cách làm của
chúng tôi, rồi vạch ra cho chúng tôi phương hướng tiếp tục
tiến hành. Đối với những lời nói tốt, xấu của quần chúng,
Bác đều phân tích để đề ra kế hoạch giáo dục cho sát. Bác
thường nói : “Đối với nhân dân quần chúng phải kiên nhẫn
giáo dục một lần không được thì hai lần, nếu cần tới trăm
nghìn vạn lần cũng không được nản”.
Từ chỗ Pắc Bó chỉ có một vài đảng viên, qua một thời gian
phát triển, chi bộ đầu tiên ở Pắc Bó được thành lập. Thế là
Pắc Bó đã có tổ chức Đảng lãnh đạo, đó chính là hạt giống
đỏ đầu tiên ở Pắc Bó do Bác trực tiếp gieo trồng.
Giữa lúc chúng tôi đang say sưa với những thắng lợi bước
đầu của phong trào, thì cũng là lúc quân địch đã đánh hơi
thấy hoạt động của cách mạng và ra sức chuẩn bị đánh phá
các cơ sở vùng Pắc Bó. Nhưng Bác đã kịp thời họp chúng tôi
lại. Sau khi nêu một số tình hình địch, Bác nói đại ý :
- Các đồng chí phải thận trọng, phải chuẩn bị chống khủng
bố. Chúng có thể mở một cuộc khủng bố lớn. Nếu cơ sở
quần chúng có bộ phận nào bị tan vỡ, thì các đồng chí cũng
không bi quan. Thắng không kiêu, bại không nản, phải luôn
luôn tin tưởng vào nhân dân, vào cách mạng…