đến xã coi như đã ở trong tay cách mạng. Suốt ngày đêm,
các hội cứu quốc tha hồ khai hội… Thằng địch đã co vòi lại.
Như vậy thì còn sợ gì nó nữa mà phải lo lắng đến chuyện
chống khủng bố ?
Tôi nghĩ như thế mà không dám hỏi Bác. Một số đồng chí
khác cũng có ý nghĩ như tôi. Có đồng chí lại còn nói cứng
rằng : “Cứ hẹn nhau đến một ngày hoặc một đêm nào đó,
có hiệu lệnh thống nhất tất cả nổi lên giết hết bọn Pháp
trên đồn Sóc Giang, thế là cách mạng thành công, Việt Nam
nhất định độc lập…”.
Mấy ngày sau, chúng tôi vẫn chấp hành ý kiến của Bác,
nhưng trong bụng chưa thật thoải mái. Một hôm, chúng tôi
mạnh dạn nói điều đó ra với Bác. Bác ôn tồn giải thích, đại
ý :
- Cách mạng với đế quốc như nước với lửa. Đế quốc như nồi
nước, cách mạng như ngọn lửa. Nước với lửa bao giờ cũng
mâu thuẫn nhau. Lửa cháy càng mạnh, nước sẽ sủi bọt, đến
một lúc nào đó, nó trào ra, làm cho lửa tạm thời tắt đi, phải
nhóm lại. Lúc đó lửa lại bốc lên, rồi nước lại có thể trào ra
làm lửa lụi đi lần nữa. Nhưng, nếu ta cứ kiên nhẫn nhóm
lửa, nhóm đi nhóm lại và đun mãi, nhất định nước cũng
phải cạn, đến cả nồi gang cũng phải cháy. Đối với bọn đế
quốc cũng như thế. Khi ngọn lửa cách mạng đốt vào chúng,
chúng sẽ quay lại khủng bố, nhưng phải kiên quyết chống
lại, cũng như kiên quyết nhóm lửa không cho lửa tắt, thì đế
quốc nhất định sẽ thất bại…
Những hình ảnh cụ thể Bác gợi lên đã làm cho chúng tôi
hiểu rõ và nhớ như chôn chặt vào ruột. Dân chúng tôi từ
xưa đã quen dùng nồi gang, chảo gang, đã có những lần