đun quá lửa đến nỗi nồi gang, chảo gang cũng vỡ, cho nên
Bác nói là chúng tôi hiểu ngay.
Chúng tôi lại hỏi thêm :
- Còn việc tổ chức các hội viên trung kiên, cứ tổ chức rộng
ra 100 người sau chỉ cốt còn 3 người cũng được, như vậy thì
tổ chức rộng ra làm gì cho thêm khó khăn ?
Bác lại bảo, đại ý :
- Khó thế nào thì khó vẫn phải có mặt tuyên truyền tổ chức
quần chúng rộng rãi, một mặt giữ vững trung kiên, đã là
trung kiên thì tất nhiên là họ sẽ đứng vững. Nhưng nếu có
khó khăn chỉ còn được 3 người cũng được, mà bất đắc dĩ
không còn ai nữa cũng không vì thế mà bây giờ không làm.
Chúng tôi chưa hiểu thế nào, Bác lại giải thích thêm, đại ý :
- Nếu trung kiên có bị tan không còn giữ được ai chăng
nữa, thì ít nhất những người đó cũng đã hiểu là có cách
mạng, có đoàn thể Việt Minh đang lãnh đạo quần chúng
đấu tranh. Rồi từ đó, họ sẽ nghĩ lại và dần dần họ sẽ cùng
với quần chúng tự động đứng lên tiếp tục làm cách mạng.
Lòng quyết tâm xây dựng trung kiên của Bác mãi sau này
tôi mới thấy rõ tác dụng. Có những thời kỳ, ở vùng Lục Khu
giáp với Pắc Bó, địch khủng bố mạnh, cơ sở quần chúng tan
vỡ hết, chỉ còn lại hai quần chúng trung kiên. Hai quần
chúng này cũng phải chạy bạt sang bên kia biên giới.
Nhưng phong trào ở Lục Khu không phải tan rã hẳn rồi dần
dần lại phục hồi. Khi giặc rút, quần chúng trung kiên lại trở
về lãnh đạo làng bản. Đến khi Nhật đảo chính Pháp, cán bộ