chưa về kịp, quần chúng ở đây đã tự động đứng lên đánh
đuổi bọn Pháp và tay chân của chúng.
Còm một vấn đề nữa từ lâu chúng tôi vẫn băn khoăn nhân
lúc này, cũng đem nốt ra hỏi Bác :
- Súng đạn mình ít thế này thì làm thế nào chống khủng bố
có kết quả. Mà làm thế nào cho nhân dân tin tưởng được ?
Đó cũng là thắc mắc phổ biến của cán bộ, đảng viên và
quần chúng Pắc Bó lúc bấy giờ. Mỗi khi chúng tôi đi tuyên
truyền tổ chức quần chúng, trước hết người ta nói : “Tây nó
ác, nó khỏe lắm, dân mình chỉ biết đi cày, không đánh được
đâu !”. Hoặc đến lúc muốn đánh Tây rồi, người ta lại hỏi :
“Đánh Tây thì súng đâu mà đánh ?”.
Gặp câu hỏi đó là chúng tôi bí, có khi không biết nói thế
nào, vì chính mình cũng mong được một khẩu súng như trẻ
mong quà của mẹ đi chợ về.
Nghe chúng tôi hỏi, Bác đáp :
- Chẳng việc gì phải lo thiếu súng. Muốn đánh được giặc thì
lấy súng giặc, dùng binh lính giặc mà đánh.
Chúng tôi chưa kịp suy nghĩ thì Bác đã hỏi :
- Chú thấy trên đồn Sóc Giang có bao nhiêu lính ?
- Độ bảy, tám chục tên.
- Trong số đó có bao nhiêu thằng Tây ?
- Có ba, bốn thằng, kể cả quan lẫn đội xếp.