*
* *
“… Trên đường chúng tôi đi, anh em Cao Bằng đã bố trí
canh gác. Chúng tôi gặp tỉnh ủy, dặn anh em đề phòng cẩn
thận hơn nữa, đặt mối liên lạc khắp nơi để nắm sát tình
hình địch, chuẩn bị đối phó với mọi sự bất trắc. Rồi liên lạc
đưa chúng tôi theo đường rừng, đi mãi, đi mãi đến một
vùng rất hẻo lánh, trèo qua một đám ruộng bậc thang, rồi
men theo con đường suối lượn vòng vèo, vào đến một khe
rừng sâu thẳm, ở lọt thỏm giữa ba bề vách núi đá. Từ xa đã
trông thấy một ông già mặc áo chàm, giá không để ý thì
cũng tưởng như bao nhiêu ông cụ già khác trên này. Ông cụ
ra đón chúng tôi, cười vui vẻ lắm. Tôi để ý nhìn : ông cụ
người gầy nhưng mắt sáng, trán cao, có chòm râu hơi thưa,
đen, đẹp. Đến tận lúc bấy giờ, các anh phụ trách trong
đoàn mới cho tôi biết :
- Đại biểu quốc tế đấy. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đấy.
Biết là được gặp đại biểu quốc tế trong bụng đã sẵn mừng,
đại biểu quốc tế lại chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc nữa,
mừng này lại càng không biết nói sao cho hết. Nguyễn Ái
Quốc, tên ấy là tin tưởng sâu xa của toàn thể đảng viên,
toàn thể quần chúng của Đảng, của tất cả mọi người Việt
Nam dưới thời nô lệ không quên nhục mất nước, của bất cứ
ai còn có lòng với dân, với nước. Tôi hồi nhớ khi còn ngoài
Côn Đảo, được tin Nguyễn Ai Quốc bị bắt ở Hương Cảng, tất
cả chúng tôi vô cùng lo lắng. Đến khi đồng chí, nhờ sự hoạt
động ráo riết của Quốc tế cứu tế đỏ, thoát khỏi tay mật
thám Anh, tin ấy vừa đến đảo, ai nấy thở phào mừng rỡ.
Trong bao nhiêu năm anh em hoạt động vẫn thường nói đến