tên đồng chí, với sự tin phục, kính ái khác thường. Thật ít ai
dám nghĩ đời mình lại có dịp gặp người chiến sĩ ưu tú của
phong trào chung ấy. Cho nên, khi gặp đồng chí Nguyễn Ái
Quốc ra bắt tay chúng tôi từng người một, lòng tôi xúc động
hết sức, không biết xưng hô bằng gì, tay tôi nắm chặt lấy
tay Người. Tiếng nói nghẹn ngào của tôi lúc ấy, Bác đến giờ
còn nhớ, đôi khi vui chuyện, Bác lại cười nhắc đến : “Việt
lúc ấy lại chào mình : đồng chí ạ.”
Mới đầu chúng tôi đều gọi Bác là đồng chí, rồi gọi là Cụ, sau
thấy anh Trường Chinh và anh Thụ dùng tiếng Bác, anh em
thấy gọi như thế hợp với lòng mình, nên từ đấy, chúng tôi
bắt đâu thưa với Bác bằng cái tên thân yêu mà bây giờ tất
cả anh chị em chúng ta đều gọi.
Chỗ họp của chúng tôi cũng ở xóm Pắc Bó, Hà Quảng,
nhưng khác chỗ Bác ở tức là hang Pắc Bó mà sách báo ta
thường tả. Khu rừng kín đáo lắm, tôi nhớ nhiều sáng, chúng
tôi phải ra tận chỗ đám ruộng bậc thang cho thoáng để vận
động cơ thể và thở hít không khí. Lều dựng bên suối, khi
mưa, nước xối lênh láng cả sàn nhà. Chỗ họp thì tôi nhớ
hình như có một cái chõng tre, anh em ngồi họp, mỗi người
ngồi một khúc gỗ. Chính ở chốn hoang vu, bí hiểm ấy, trong
túp lều đơn sơ trống trải, đã là nơi bàn đến những vấn đề
thiêng liêng nhất : vận mệnh Tổ quốc, định những việc có
tầm quan trọng quyết định đối với lịch sử nước nhà sau này.
Như ta đều biết, hội nghị Trung ương lần thứ Tám đã xác
định những điều cơ bản về chính sách dân tộc của Đảng,
vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội ta trong lúc ấy,
đề ra chính sách mới của Đảng đối với các giai cấp và định
một chiến thuật vận động cách mạng thích hợp.