Rồi Bác lại nhấn mạnh : Đi tuyên truyền người ta không
phải chỉ nói bằng mồm, còn phải bắt tay vào làm thực tế,
có khi đến nhà thấy trẻ em đang ỉa cũng phải rửa đít cho
chúng, hoặc lên nhà sàn phải chú ý rửa chân trước khi vào
nhà, v.v...
Buổi “thi tốt nghiệp” của chúng tôi đến đây coi như kết
thúc, không ai được điểm cao, cũng không ai bị điểm kém,
ai cũng cảm thấy phấn khởi vì đều được Bác động viên,
được Bác dạy dỗ tỉ mỉ.
Khi lớp học kết thúc, Bác giao nhiệm vụ cho Nam Tuấn, Ái
Nam và Xuân Trường trở về Hà Quảng tiếp tục hoạt động.
Còn tôi và đồng chí Qúy sang biên giới Trung Quốc công
tác.
*
* *
Có một điều Bác không dạy mà chúng tôi ai cũng học được
một cách sâu sắc : đó là đạo đức của Bác. Ngay từ những
ngày đầu sống bên Bác, trong tâm trí mỗi người chúng tôi
đã in sâu hình ảnh người đồng chí già mặc bộ quần áo
chàm, đi đất, chống ba-toong bằng rễ cây rừng, người gầy
nhưng có đôi mắt sáng, vầng trán thông minh, hiểu biết từ
chuyện thế giới xa xôi đến chuyện địa phương làm ăn sản
xuất, v.v...
Sau này càng gần Bác, chúng tôi càng thấy Bác sống rất
mẫu mực, ngay trong những việc nhỏ hàng ngày. Bác
thường dạy chúng tôi phải thương yêu đồng chí. Và Bác đã
làm gương để chúng tôi noi theo.