Chỉ trong vài ngày, những vết nhơ, những nỗi nhục nhằn,
khổ đau của chế độ nô lệ đã được quét đi khá nhiều.
Sức hồi sinh của cách mạng thật lạ thường. Hôm trước, cả
thành phố còn tê liệt vì nạn đói, vì bệnh dịch, vì sự khủng
bố. Hôm sau, tất cả những đường to, ngõ hẻm đã sôi lên.
Hàng vạn, hàng vạn con người ầm ầm kéo đi với sức mạnh
như những dòng thác.
Chính quyền nhân dân cách mạng vừa mới thành lập. Phần
lớn đồng bào còn chưa biết những ai là người thay mặt cho
chính quyền mới. Nhưng mọi người đã tự động tạo nên một
trật tự mới, trật tự của cách mạng. Nạn cướp giật mất hẳn.
Trộm, cắp hầu như không xảy ra. Những người ăn xin cũng
không còn. Hoạt động buôn bán, hoạt động chủ yếu của
thành phố, đã nhường chỗ cho mọi hoạt động mới: hoạt
động cách mạng.
Một người đi xe đạp đến đầu phố cầm loa hô lớn : « Mời
đồng bào đến tập trung ở địa điểm X tham gia biểu tình ».
Không biết người đó là ai, nhưng lời hô hào lập tức được
truyền đi. Nhiều người dân tự động vác loa ra đứng giữa
đường, làm công tác thông tin. Ai đang làm dở việc gì cũng
để lại đấy. Tất cả ào ào kéo đi. Chỉ chốc lát, hàng vạn người
có mặt ở địa điểm biểu tình. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì
mà cách mạng cần đến.
Không khí Hà Nội trở nên trong lành, náo nức. «Đoàn quân
Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc... », những bài ca cách
mạng vang lên rộn ràng từ sớm tới khuya. Cờ sao mỗi lúc
một nhiều hơn, đẹp hơn. Cờ bay đỏ nhà, đỏ phố. Cách
mạng đúng là ngày hội của những người bị áp bức.