Chập tối, Bác đến nhà. Chúng tôi ra đón, nhận thấy trên
nét mặt của Bác những dấu hiệu xúc động.
Bác đã về đến Hà Nội. Ít ngày nữa. Hà Nội sẽ trở thành Thủ
đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhà nước dân chủ
nhân dân đầu tiên tại Đông Nam châu Á. Hà Nội chưa được
san sẻ với chúng tôi hôm nay niềm vui đón Bác trở về.
Ngay cả đồng chí lái xe bữa ấy cũng vậy. Mấy ngày sau,
anh xin phép nghỉ, lên Thái Nguyên dẫn bố về dự Tết Độc
Lập để xem mặt cụ Chủ tịch nước. Đến quảng trường Ba
Đình, anh mới biết HồChủ tịch chính là cụ già bữa trước
mình đã đánh xe đi đón ở làng Gạ.
*
Anh chị chủ nhà ở phố Hàng Ngang đã dành cho chúng tôi
tầng gác hai. Bác được mời lên tầng ba làm việc cho tĩnh.
Nhưng Bác không thích ở một mình, cùng ở với chúng tôi.
Lúc đó, theo sự phân công của Bác, anh Tô
và anh Hoan
còn ở lại Tân Trào ít lâu. Đối với những người giúp việc
trong gia đình và hàng xóm thì Bác và chúng tôi là « các cụ
và các ông ở nhà quê ra chơi ». Anh Ninh hồi đó có bộ râu
rậm lười cạo nên cũng được coi lầm là một « ông cụ ».
Tầng gác này vốn là phòng ăn và buồng tiếp khách nên
không có bàn viết. Bác ngồi viết ở cái bàn ăn rộng thênh
thang. Chiếc máy chữ của Bác được đặt trên cái bàn vuông
nhỏ, mặt bọc nỉ xanh, kê ở góc buồng.
Hết giờ làm việc, mỗi người kiếm một chỗ nghỉ luôn lại đó.
Người nằm ở đi-văng. Người ngủ trên những chiếc ghế kê
ghép lại. Bác nghỉ trên một chiếc ghế xếp bằng vải trước
kia vẫn dựng ở góc buồng.