vác mặt làm quan cách mạng cho nhân dân ghét, dân
khinh, dân không ủng hộ ».
Bác dành nhiều thời giờ đi thăm các nơi xa gần. Nhiều cuộc
đi thăm, Bác không cho báo trước. Khi Bác đi thăm Hội nghị
thanh niên, khi thăm cơ quan Ủy ban hành chính Hà Nội,
Trường Quân chính Việt Nam... Khi Bác đi Nam Định, thăm
nhà máy dệt, khi đi Bắc Ninh, Thái Bình. Ngoài việc động
viên, giáo dục, Bác còn muốn tìm hiểu tình hình đời sống,
tư tưởng, tình cảm của nhân dân và cách thức làm việc của
cán bộ.
Hàng ngày Bác phải tiếp rất nhiều khách.
Những người khách đó rất khác nhau. Những ông tướng của
quân đội Tưởng đến để đòi gạo, đòi rất nhiều gạo. Nhưng
không phải chỉ có gạo. Chúng còn đòi tiền, đòi nhà ở, đòi từ
chiếc bóng đèn, cân đường đến cả thuốc phiện, đòi tất cả
những gì chúng còn chưa cướp được của nhân dân ta.
Có khi đó chỉ là một tên liên trưởng
. Hắn khẩn khoản
yêu cầu được gặp Hồ Chủ tịch vì một việc riêng mà hắn
nhất định không chịu nói với người khác. Việc riêng mà hắn
chỉ có thể trình bày với Bác đó là: Hắn muốn bán vài trăm
khẩu súng.
Có khi là đại biểu của những phái đoàn « đồng minh », Mỹ
có, Anh có. Các cuộc đến thăm này mang những mục đích
khác nhau. Nhưng tất cả đều không phải là thiện ý.
Có khi là những nhà báo nước ngoài đến xin gặp để tìm
hiểu phong trào Việt Minh, tìm hiểu đường lối, chính sách
của Chính phủ ta. Cũng có khi là những kẻ giả danh nhà