báo đến mượn cớ phỏng vấn để thăm dò thái độ, điều tra
tình hình.
Nhiều nhất vẫn là khách trong nước. Đó là đại diện các
đoàn thể cứu quốc, công nhân, nông dân, tôn giáo, các
tầng lớp công thương hoặc các nhân sĩ. Một đoàn cán bộ,
chiến sĩ vừa ở Nam Bộ ra, xúc động đến trào nước mắt
trong buổi đầu gặp Bác, mang theo tình cảm dạt dào của
hàng triệu đồng bào ruột thịt đang chiến đấu. Một đoàn đại
biểu của đồng bào các dân tộc miền núi đã san sẻ cháo bẹ,
rau măng với cách mạng, ở Khu giải phóng về thăm Thủ
đô... Có khi là một cụ già râu dài « nay nước nhà đã được
độc lập, đến để góp vài ý kiến xây dựng quốc gia ». Có khi
chỉ là một người kiếm cớ đến xin giải thích một điều gì về
chính sách để được gặp Bác.
Nhiều buổi Bác mải tiếp khách quá bữa mới xuống nhà ăn.
Thấy Bác mệt và bận quá, có lần anh em chúng tôi đề nghị
với Bác bớt những cuộc gặp gỡ không thật cần thiết. Bác
nói:
- Chính quyền ta mới thành lập. Đồng bào, cán bộ có nhiều
điều muốn biết, cần hỏi. Đây cũng là dịp để nói rõ chủ
trương, chính sách của Chính phủ, của đoàn thể cho mọi
người rõ. Ta không nên để đồng bào cảm thấy gặp những
người trong Chính phủ bây giờ cũng khó khăn như đến cửa
quan ngày trước.
Các chiến sĩ Quân giải phóng làm nhiệm vụ cảnh vệở Bắc
Bộ phủ, các đồng chí lái xe ở gần Bác là những người được
hưởng nhiều sự chăm sóc. Đối với anh em, Bác không chỉ là
đồng chí Chủ tịch nước, Bác còn là một người cha. Anh em