Những bài báo ngắn gọn sao lại có thể khuấy động tâm
hồn, tâm hồn của người mất nước, của người lao động khổ
bị áp bức, bóc lột đến như thế. Những bài báo đọc lên thúc
người ta hành động. Nhưng chúng tôi không hiểu nên hành
động như thế nào. Chợt nảy ra ý đi tìm ông Nguyễn Ái
Quốc. Anh em bàn nhau rồi cử tôi đi. Trước đây, riêng tôi đã
định đi tìm ông Nguyễn nhưng không hiểu địa chỉ, cứ sợ về
Pa-ri như chim chích vào rừng. Làm này anh em cứ đi, lại
nắm chắc lấy tờ báo “Người cùng khổ” tôi hăng lắm, không
sợ gì cả, hăm hở lên đường ngay. Hình như ở Pa-ri, ông
Nguyễn Ái Quốc đã biết chúng tôi sẽ đến tìm và có ông thì
chẳng ngại cái gì nữa.
Ngồi xe lửa đi. Mười một giờ trưa tới Pa-ri. Ở ga xuống, gặp
bất kỳ ai là người da vàng tôi cũng chìa địa chỉ tờ bào
“Người cùng khổ” ra hỏi đường. Tôi nghĩ người da vàng là
người thuộc địa, người thuộc địa ở Pa-ri không ít thì nhiều
cũng biết báo “Người cùng khổ”. Quả nhiên, nhiều người chỉ
đường cho tôi. Tôi lần đến đường Mác-sê đê Pa-tơ-ri-ác-sơ
(Marché des Patriarches) ở quận 6. Phố này cổ. Tòa báo
“Người cùng khổ” ở phố này, trước cái chợ bán các thứ nhì
nhằng. Ngoài cửa tòa báo có một hòm thư dán cái đầu đề
nho nhỏ của tờ báo. Tòa báo ở tầng dưới cùng, chỉ có hai
gian vừa phải. Hai người Bắc Phi đang hí húi làm việc, xé
phong bì, viết lách, dập xóa.
Hai người niềm nở mời tôi ngồi chờ rồi tiếp tục làm việc. Tôi
nghe thỉnh thoảng họ lại hỏi nhau bằng tiếng Pháp:” Cái
này đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã xem chưa?”. “Cái này đồng
chí Nguyễn Ái Quốc đã duyệt rồi?”… Xem ý rất kính đồng chí
Nguyễn Ái Quốc. Ngồi đợi, tôi đưa mắt nhìn tòa báo. Một cái
bàn gỗ dài, mộc mạc, trên mặt bày la liệt từng chồng báo