đồng chí Nguyễn Ái Quốc vào nhà, thoải mái tự nhiên ngay,
không rụt rè nữa. Ở góc buồng kê một cái bàn. Rất nhiều
sách, báo, tạp chí. Cạnh đó là một cái giường sắt và một cái
tủ đứng nho nhỏ. Vẻn vẹn có thể. Nhưng căn buồng sạch
sẽ, sáng sủa, thân mật khác thường.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc hỏi, quê tôi ở đâu, đến có việc
gì…, tàu biển bao lâu đi một chuyến, có vất vả không, sinh
hoạt thế nào. Lúc ấy, tôi mới biết đồng chí trước cũng là
công nhân làm tàu. Thảo nào nói đúng tiếng trong nghề của
mình. Đồng chí đi đã lắm, phần lớn những nơi tôi tới đồng
chí đều thông tỏ cả. Đồng chí không giới thiệu ra đâu những
nghe cách hỏi thăm cái phố, cái sá, là đủ rõ. Đặc biệt đồng
chí rất để ý đến đời sống của nhân dân các nước ấy. Rồi
chúng tôi nói sang chuyện đất nước. Biết tôi ra đi ở Sài
Gòn, đồng chí hỏi tôi rất lâu về Sài Gòn, chợ bến Thành,
bến tàu, anh em khuân vác, xe thồ mộ,… Đôi mắt trầm
ngâm, đồng chí hỏi tôi tỉ mỉ từng cái nhỏ và nghe chăm
chú. Chuyện trò thân mật, thời gian đi nhanh quá, một
loáng đã chín giờ tối. Tôi phải cáo từ ra về. Đồng chí hẹn tôi
tháng sau, chủ nhật, đến nữa.
Tôi về nhà trọ nằm nghĩ mãi. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc
tiếng tăm như thế mà giản dị, khiêm tốn, thân mật vô
cùng. Gặp đồng chí, tôi cũng thêm kính phục và cảm động.
Những người đi biển chúng tôi rất quí người chỉ huy giỏi và
hiểu giá trị người chỉ huy giỏi. Gặp đồng chí Nguyễn Ái
Quốc, tôi thấy tin đồng chí một cách đặc biệt, như chưa bao
giờ tôi tin ai như thế. Với đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì vào
giông và bão cũng không ngại. Đồng chí có sức hấp dẫn lạ
thường. Ai đã gặp đồng chí là cứ muốn gặp mãi. Muốn được
ở bên đồng chí mãi.