Tôi đến phố Gô-bơ-lanh nhưng đồng chí Nguyễn Ái Quốc
không có nhà. Tôi chạy ra tòa báo. Đồng chí đang nói
chuyện với một người da đen lạ mặt. Thấy tôi đồng chí tươi
cười bắt tay và giới thiệu với tôi đồng chí Xai-go (Seigho)
người Tây Phi đang nói chuyện với đồng chí. Câu đầu tiên
tôi nói là báo cho đồng chí biết rằng báo “Người cùng khổ”
vẫn được anh em chuyển nhiều và đều đặn về. Đồng chí
nghe thấy thế vui mừng lộ rõ trên mặt. Đồng chí dặn “cố
gắng làm cho anh em quyết tâm hơn nữa”. Rồi đồng chí dẫn
tôi về nhà, hỏi thăm sức khỏe của tôi và anh em làm tàu ở
Lơ Ha-vơ-rơ và lọi hỏi thăm tình hình các nơi chúng tôi mới
đi qua và tình hình trong nước. Thái độ ân cần tha thiết như
một người anh cả. Lúc nghe kể chuyện tàu Pháp chở gạo
sang mà dân ta chết đói, đồng chí ngồi lặng một lúc không
nói.
Lần này tôi mới biết bên cạnh buồng đồng chí Nguyễn Ái
Quốc là buồng ông luật sư Phan Văn Trường. Đâu ông
Trường nhượng đồng chí Nguyễn Ái Quốc thuê lại căn buồng
này. Ông Trường là một nhà trí thức yêu nước, cũng muốn
tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản nhưng ông thiên về sách vở,
khác với đồng chí Nguyễn Ái Quốc là một nhà lý luận đồng
thời là một người hoạt động thực tiễn đi sâu vào anh em lao
động. Tôi có dịp gặp ông Trường. Ông ta rất khâm phục
đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Ông nói với tôi: “An-be Xa-rô,
nguyên toàn quyền Đông Dương, một hôm gọi anh Nguyễn
Ái Quốc đến. Nó giơ bàn tay rồi nghiến chặt răng riết chặt
lại xoay một vồng ra ý bóp nát và bảo anh “Nước Pháp có
đủ sức mạnh trừng trị những kẻ chống đối”. Mặc nó dọa,
anh Nguyễn Ái Quốc vẫn hoạt động, vẫn chống lại. Nó bèn
quay sang mua chuộc vuốt ve anh thì anh độp vào mặt nó:
“Tôi không cần “ơn huệ”, tôi tự đi làm cũng đủ sống; tôi