Bác thì chỉ dựa vào lực lượng của chính nghĩa và cảm tình
của giai cấp công nhân Pháp, nhất là công nhân Pa-ri.
Hai giai cấp, hai chế độ ngồi đối mặt nhau. Thế nhưng Bác
cảm thấy ông ta sợ Bác, vì sợ cách mạng; và đoán biết
rằng ông ta cũng cảm thấy Bác không sợ ông ta, vì cách
mạng không sợ cái chế độ do ông ta đại biểu.
Thượng thư thuộc địa mắt thì nhìn Bác chằm chằm, tay thì
vẽ trên bàn, miệng thì nói như phun ra lửa. Y nói đại ý như
sau:
“Hiện nay có những kẻ ngông cuồng hoạt động ở Pháp. Họ
liên lạc với bọn Bôn-sơ-vích ở Nga. Từ Nga họ liên lạc với
Quảng Đông. Và từ Quảng Đông họ liên lạc với Việt Nam.
Chính phủ Pháp biết rõ hết những dây liên lạc đó ! Họ âm
mưu phá rối trật tự trị an ở Đông Dương và chống đối lại
nhà nước bảo hộ. Nước mẹ Đại Pháp rất khoan hồng, nhưng
sẽ không tha thứ những kẻ gây rối loạn… Nước mẹ Đại Pháp
đủ sức để bẻ gãy họ, như thế này…”
Nói đến đó, y vẻ mặt hầm hầm, hai tai nắm lại và làm như
đang bẻ những vật gì rất cứng rắn – những người cách
mạng Việt Nam…
Bác cứ giữ thái độ ung dung, cứ mỉm cười, để mặc y nói.
Cái mỉm cười trước những lời đe dọa làm cho thượng thư
thuộc địa càng bực dọc, càng sợ. Khi ông ta tạm dứt lời.
Bác hỏi: “Ngài nói xong rồi chứ?”
Là một nhà chính trị cáo già, ông ta đổi giọng và nói một
cách ôn tồn: