Nguy hiểm thì không sợ. Nhưng làm thế nào để giải quyết
các khó khăn. Trước hết, làm thế nào để vượt được đoạn
đường từ Pa-ri đến biên giới cho khỏi bị mật thám Pháp bắt
lại? Làm thế nào để xuyên qua nước Đức và nước Ba Lan?...
Ngày thường gần gũi anh em công nhân, Bác biết họ rất
khảng khái. Vài ví dụ:
- Trong một cuộc mít-tinh ở Pa-ri, nhằm quyên góp giúp
Nga đang bị đói kém và bệnh hoạn, người diễn thuyết là bà
Sơ-vơ-rin, đồng chí Ca-sanh và đồng chí V. Cu-tuy-ri-ê. Khi
nghe nói đến lạc quyên, thì trăm người như một, trong túi
có bao nhiêu trút ra quyên hết, không ai đếm xem mình
quyên ít hay là nhiều. Đó là một biểu hiện đồng tình vô sản
quốc tế rất cao quý!
- Một đồng chí thợ già tên là N. làm ở nhà máy điện thường
cùng Bác đi dự cuộc mít-tinh. Một hôm khi cùng nhau từ
cuộc hội họp đi về, đồng chí N. thủ thỉ nói với Bác: “Chú
này! Mình không vợ không con, bao giờ mình “nhắm mắt”,
mình để số tiền đó giúp chú làm cách mạng…”
Nay muốn đi Nga, thì chỉ có một cách là nhờ anh em công
nhân giúp. Ý định như vậy rồi, Bác tìm làm quen với anh
em công nhân xe lửa. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thăm dò,
Bác đến gặp đồng chí X. làm ở đầu máy xe lửa đi Pa-ri - Bá-
linh. Nghe nói Bác muốn đi Nga, đồng chí X. vui vẻ nhận
giúp ngay. Đồng chí X. nói : “Được, chúng tôi sẽ giấu đồng
chí ở một chỗ trên xe, bố mật thám cũng chẳng tìm ra
được! Nhưng xe chúng tôi chỉ đi đến Bá-linh thôi…” Nheo
mắt lại nghĩ ngợi một lát, rồi đồng chí X. nói tiếp: “Không
sao! Tôi sẽ bàn với anh em công nhân xe lửa Đức giúp cho
đồng chí…”