lửa qua khỏi biên giới Pháp – Đức, trong ngực mới hết phập
phồng.
Chắc chắn bọn mật thám phụ trách gác Bác sẽ được quan
thượng thư thuộc địa “thưởng” cho một mẻ nên thân! Mà
chính quan thượng thư cũng tức mình đến “ung thư phát
bối”.
Khi đi qua địa phận Đức bị quân Pháp chiếm đóng thì thấy
lại những cảnh tượng thực dân. Đối với người Đức, bọn
quân phiệt Pháp ở đây cũng vênh váo lên mặt, làm mưa
làm gió, y như bọn Pháp ở nước ta…Có mấy người thương
binh Pháp lên nhầm toa xe hạng nhất, liền bị một tên quan
sáu Pháp khua ba toong đuổi xuống xe…
Tuy sau chiến tranh đã sáu năm, ở Bá-linh vẫn đói kém dữ
(có lẽ ở các nơi khác cũng vậy). Người nào cũng có vẻ xanh
xao vàng vọt ! Nạn lạm phát giấy bạc thật là kinh khủng,
sớm một giá khác, chiều một giá khác. Đưa giấy bạc mua
một tờ báo thì số giấy bạc chập nhau lại, rộng hơn tờ báo!
Cả gia tài Bác chỉ vẻn vẹn non 1000 phơ-răng, vậy mà tính
ra tiền Đức, Bác đã trở thành người giàu bạc triệu!
Bác đến Nga vào mùa đông. Mọi vật đều bị tuyết phủ trắng
xóa như một thế giới bằng bạc, có ngày rét đến 42 độ dưới
0.
Đại hội Quốc tế cộng sản hoãn chưa khai, vì Lê-nin còn ốm
nặng.
Hôm 21 tháng giêng 1924, một cơn gió thảm mưa sầu đã
chấn động toàn thể nhân dân Nga, cũng như nhân dân lao