ngừng lại, lau nước mắt. – Bây giờ tôi muốn đến viếng linh
cữu Lê-nin…
- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đồng chí mặc mỏng manh như
thế không chịu được rét Nga đâu. Đồng chí hãy chờ đến
ngày mai, khi có quần áo ấm hãy đi…
Ái Quốc thở dài, không trả lời ngồi uống nước chè với chúng
tôi, rồi trở về phòng mình. Chúng tôi cho rằng :”Thế là
đồng chí ấy chịu nghe chúng mình rồi”.
Ngoài trời tuyết tạm ngừng rơi, lạnh như cắt ruột. Trước
nhà Công đoàn nơi để linh cữu Lê-nin, dòng người im lặng
và dài vô tận đứng chờ, hầu như không nhúc nhích được
bước nào. Rét quá! Ngoài đường có từng đống lửa để nhân
dân sưởi đỡ rét. Tiếng máy truyền thanh buồn bã nói về Lê-
nin, vị lãnh tụ vừa quá cố… Tiết trời hôm nay hình như cũng
chia buồn với lòng người.
Khoảng 10 giờ đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi bước ra mở
cửa, trước mặt tôi là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, vẫn trong
bộ quần áo mỏng manh, đầu đội cát-két. Mặt đồng chí xanh
xám, ngón tay, mũi và tai thâm tím vì giá rét.
- Tôi vừa đi viếng Lê-nin về - Ái Quốc vừa nói vừa run cầm
cập – Tôi không thể chờ đến ngày mai để viếng Người bạn
vĩ đại nhất của nhân dân các nước thuộc địa… Đồng chí có
nước chè uống không?...
“Tôi luôn luôn nhớ mãi hình ảnh ấy, biểu hiện cho ý chí của
con người luôn luôn kiên quyết đấu tranh chống thực dân,
vì tự do và hạnh phúc của dân tộc. Sau đó chúng tôi trở
thành bạn thân, cũng làm việc với nhau nhiều. Cái gì tiêu