Cuộc trao đổi tiếp tục cho đến khi các bát uống trà được cất đi, lúc đó
Conway đã có thể hoàn toàn bình tĩnh nói. "Vậy, để tóm lại những câu
chuyện cha và con trao đổi vừa qua, cha muốn giữ chúng con lại phải không.
Đây, theo con hiểu, là điều kiện quan trọng và không thay đổi?"
"Con đã đoán rất đúng."
"Nói cách khác, chúng con sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn?"
"Cha rất muốn cùng cái thành ngữ tuyệt vời của tiếng Anh và nói rằng
tất cả chúng ta ở đây for good
[1]
".
"Điều khiến con băn khoăn là tại sao lại chọn bốn chúng con trong số
tất cả những người trên thế giới này?"
Trở lại thái độ trước và có vẻ quan trọng hơn nữa, Lama tu viện trưởng
đáp: " Đấy là một câu chuyện khá phức tạp, nếu con muốn lắng nghe. Con
phải biết rằng, chúng ta bao giờ cũng hết sức giữ con số người của chúng ta
ở đây không thay đổi qua tuyển mộ liên tục và không kể đến nhiều lý do
khác, chúng ta ở đây thích sống chung với nhũng người ở nhiều độ tuổi và
đại diện cho những dân tộc khác nhau. Chẳng may, từ cuộc Âu chiến vừa
qua và cuộc Cách Mạng Nga, việc đi du lịch và thám hiểm ở Tây Tạng đã
hầu như hoàn toàn gián đoán; sự thực, người khách cuối cùng đến đây là
một người Nhật, vào năm 1912. Thực thà mà nói, vị khách này không phải
quý giá lắm. Conway thân mến, con biết đây, chúng ta ở đây không phải là
những người giả dối ba hoa; chúng ta không làm và cũng không thể làm
chuyện bảo đảm mọi sự thành công; một số khách đến không kiếm được lợi
lộc gì với việc họ ở lại đây; một số khác chỉ sống đến cái tuổi có thể gọi là
tuổi cao một cách bình thường rồi chết vì một cơn yếu đau vặt. Nói chung,
chúng ta thấy người Tây Tạng do họ sống quen với cả độ cao cùng nhiều
điều kiện khác, nên họ là những người hấp dẫn và chúng ta đã kết nạp họ
nhiều, nhưng ta vẫn chưa tin nhiều người trong số họ qua được trên một
trăm tuổi.