CHƯƠNG TÁM
Lama tu viện trưởng gọi lấy thêm nước để giải khát, do đó câu chuyện
buộc phải ngừng lại; Conway không lấy làm ngạc nhiên vi nói chuyện lâu
như vậy hẳn đầu óc căng thẳng. Bản thân anh cũng cảm ơn việc ngừng nghỉ.
Anh cảm thấy quãng ngắt này cần thiết về phương diện nghệ thuật cũng như
về mọi phương diện khác, và những chén trà kèm theo những câu nói lịch sự
ngẫu nhiên theo tập tục thông thường làm nhiệm vụ như một Cadenza
[1]
trong âm nhạc. Ý nghĩ ấy (trừ phi đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên)
đã đưa ra một thí dụ kỳ lạ về khả năng thần giao cách cảm của Lama tu viện
trưởng, vì lập tức ngài bắt đầu nói chuyện về âm nhạc và tỏ ý rất thích thú
khi thấy sở thích của Conway về âm nhạc không phải hoàn toàn không được
thỏa mãn ở Shangri-La. Conway trả lời rất lễ phép và nói thêm rằng anh lấy
làm ngạc nhiên, vì thấy tu viện Lama có một thư viện với đầy đủ những tác
phẩm của nhà soạn nhạc châu Âu. Lời chúc mừng được thu nhận giữa những
hớp trà chậm rãi uống. "À, Conway thân mến của ta, chúng tôi rất may mắn
trong những người của chúng tôi có một nhạc sĩ có tài - thực tế, người ấy
vốn là học trò của Chopin và chúng tôi lấy làm sung sướng được đặt trong
tay ông ta toàn bộ việc quản lý phòng tiếp khách của chúng tôi. Ông chắc
chắn cần phải gặp ông ta."
"Tôi rất mong được gặp. Tu sĩ Tưởng đã nói cho tôi biết nhà soạn nhạc
phương Tấy mà tu viện trưởng ưa thích là Mozart."
"Đúng vậy," có lời đáp lại, "Mozart có một vẻ tao nhã khắc khổ mà
chúng tôi thấy rất vừa lòng. Ông ta tạo nên một ngôi nhà không to quá mà
cũng không bé quá và trang bị đồ đạc cho nó với một khiếu thẩm mỹ tuyệt
hảo."