Anh vấp chân, rồi bước qua cái vòng ánh sáng rung rinh. Bức phác họa
nhỏ bé, chỉ hơn bức tiểu họa vẽ bằng mực màu một chút, nhưng nhà họa sĩ
đã vẽ được nước da màu sáp nặn rất mịn. Đường nét gương mặt rất đẹp, gần
như vẻ mặt một cô gái làm mẫu vẽ. Conway thấy trong những đường nét
hấp dẫn ấy có sức quyến rũ trực tiếp kỳ lạ, bất chấp thời gian, cái chết và kỹ
xảo. Nhưng điều lạ lùng nhất mà chi sau phút đầu tiên kinh ngạc và thán
phục anh mới nhận ra đó là gương mặt phác họa, là gương mặt của một
thanh niên.
Anh lầm bầm khi đi ra: "Nhưng ngài nói bức phác họa này được vẽ
ngay trước khi ông ta chết?"
"Đúng thế. Bức chân dung rất giống."
"Vậy nếu ông ấy chết năm ngài nói.
"Phải."
"Và ông ấy đến đây như ngài cho biết, vào năm 1803, khi ông còn là
một thanh niên."
"Phải."
Conway không đáp ngay; lát sau, anh cố gắng trấn tĩnh lại nói: "Và
ngài nói ông ấy đã bị giết?"
"Phải. Một người Anh đã bắn chết ông ta. Sự việc xảy ra sau mấy tuần
người Anh nọ đến Shangri-La. Người này là một trong số những nhà thám
hiểm."
"Thưa ngài, nguyên nhân là do đâu?"
"Một cuộc cãi cọ đã xảy ra - về mấy người phu khuân vác. Henschell
đã nói cho ông ta biết về điều kiện quan trọng cần tuân thủ trong việc tiếp
khách của chúng tôi. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn và kể từ đây, mặc
dầu bản thân tôi đã yếu rồi, tôi vẫn cảm thấy mình bắt buộc phải thực hiện
công việc đó."