"Vâng, thật là mơ hồ, phải không anh? Có rất nhiều nơi ở về phía Tây
Bắc Bangkok. Ngay kể cả Berlin cũng được."
Rutherford ngừng nói, rót đầy cốc của hai chúng tôi. Một câu chuyện
thực ly kỳ - hoặc nếu không thì cũng là do anh kể khiến nó có vẻ như vậy,
tôi cũng không rõ nữa. Phần âm nhạc của câu chuyện tuy cũng rắc rối,
nhưng không làm tôi quan tâm nhiều bằng cái bí mật về sự kiện Conway tới
được bệnh viện của Hội Truyền giáo; và tôi đưa ra ý kiến này. Rutherford
đáp sự thực thì hai vấn đề ấy chi là hai mảng của cùng một vấn đề.
"Ồ, vậy làm thế nào mà Conway tới được Trùng Khánh?" Tôi hỏi. "Tôi
nghĩ hẳn anh ta đã nói hết điều ấy với anh trong đêm hôm ở trên tàu?"
"Conway đã nói cho chúng tôi biết một chút về việc ấy, và thực là vô lý
nêu đã kể cho anh biết nhiều như vậy, tôi lại giữ kín phần còn lại. Có điều,
đây là một câu chuyện khá dài, dù chỉ nói sơ qua thì thời gian từ đây cho đến
lúc anh lên xe lửa cũng không đủ. Vả lại, có một cách khác thích hợp hơn.
Tôi vốn có phần dè dặt trong việc bộc lộ những mánh khóe nghề nghiệp của
mình, nhưng sự thực câu chuyện của Conway, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy
nó hấp dẫn tôi quá thể. Tôi bắt đầu bằng cách: Sau những lúc trò chuyện với
Conway trên tàu, tôi đều ghi chép lại để khỏi quên đi những chi tiết; về sau,
vì một số mặt của sự việc bắt đầu cuốn hút tôi, thôi thúc tôi phải làm nhiều
hơn nữa, phải đem những điều đã ghi chép được cùng những mẩu nhớ lại
đúc thành một câu chuyện mạch lạc. Làm như vậy, tôi không muốn nói là tôi
bịa đặt hoặc thay đổi một chút gì. Đã có rất nhiều tư liệu qua những điều
Conway kể cho tôi nghe: Anh ta vốn là một người ăn nói lưu loát, có tài
truyền cảm khẩu khí của câu chuyện. Và tôi nghĩ tôi cũng bắt đầu cảm thấy
mình đã hiểu con người anh ta."
Nói rồi, anh đi lại phía chiếc cặp da, lấy ra một tập bản thảo đã đánh
máy. "Này đây, những tài liệu mà anh vừa nói, anh mang về có thể sử dụng
theo ý muốn của anh."
"Như vậy, tôi nghĩ là anh cho tôi không tin vào câu chuyện anh đã kể?"