CHƯƠNG MỘT
Tuần lễ thứ ba của tháng Năm, tình hình ở Baskul trở nên tồi tệ hơn
nhiều và ngày 20, máy bay không lực, qua sự thỏa thuận, đã từ Peshawar
đến đây để di tản những kiều dân da trắng. Con số này khoảng tám mươi
người và hầu hết đã được chuyên chở yên lành qua vùng núi non hiểm trở
bằng những máy bay quân sự thông thường. Một số ít những máy bay khác
cũng được sử dụng, trong số đó có một chiếc phi cơ đặc biệt của Tiểu vương
Chandapore cho mượn. Trên chiếc phi cơ này, vào khoảng mười giờ sáng
hôm ấy có bốn hành khách đáp là: Cô Roberta Brinklow của Hội Truyền
giáo Phương Đông; Henry D. Barnard, một người Mỹ, Hugh Conway, Lãnh
sự của Nữ hoàng Anh, và đại úy Charles Mallinson, Lãnh sự phó.
Những tên người kể trên sau này được đăng trên báo chí ở Ấn Độ và ở
Anh.
Conway ba mươi bảy tuổi. Anh đã công tác ở Baskul hai năm, làm một
công việc mà giờ đây qua những sự kiện vừa rồi, có thể coi là bắc yên cho
một con ngựa tồi. Một giai đoạn trong cuộc đời anh thể là đã chấm dứt,
trong vòng hai tuần lễ nữa, hoặc có thể là sau vài tháng, về phép ở Anh
quốc, anh sẽ được cử đến một nơi khác: Tokyo hoặc Tehran, Manila hoặc
Muscat; những người làm nghề ngoại giao như anh chẳng bao giờ biết trước
cái gì sẽ đến với mình. Anh đã công tác tại Lãnh sự quán suốt mười năm,
thời gian khá dài để đánh giá anh sắc sảo, có khả năng hoàn thành những
công việc của nhiều người khác. Anh biết rằng, những món bở không bao
giờ đến phần mình; nhưng thực cũng có điều để an ủi anh một cách chân
thành là không phải chỉ toàn những món cay chua và nghĩ cho cùng, anh
cũng không phải con người ham thích những món bở. Anh thích chọn một
công việc ít hình thức và khá sinh động, mà thường thì những công việc như
vậy không được bở; với con mắt người khác, chắc hẳn họ cho là anh chơi