"Người lái vừa quay đầu lại thì tôi thấy đúng là không phải Fenner."
"Nhìn qua tấm kính thì khó mà biết rõ được."
"Ồ, vậy thì phải là người khác. Tôi thấy điều đó chẳng có gì quan
trọng."
"Nhưng Fenner trước đây có nói chắc chắn với tôi rằng anh ta sẽ lái
chuyến này cơ mà?"
"Hẳn người ta đã thay đổi ý kiến và thay anh ta bằng một người khác."
"Vậy, người ấy là ai mới được chứ?"
"Chú em ơi! Làm sao tôi biết được? Chú nghĩ là tôi nhớ tên tất cả các sĩ
quan phi công trong không lực ư?"
"Tôi quen rất nhiều người trong bọn họ, mà tôi cũng không nhận ra
người này là ai."
"Hẳn người này nằm trong số ít người mà chú không biết đây thôi."
Conway mỉm cười và nói thêm: "Để khi tới Peshawar, chú có thể làm quen
với anh ta rồi hỏi anh ta là ai?"
"Cứ kiểu này thì chúng ta sẽ không tới được Peshawar. Đích xác là anh
này đã đi chệch đường bay. Mà tôi cũng không lấy làm lạ - bay trên độ cao
khủng khiếp này thì anh ta nhận sao ra được mình đang ở đâu."
Conway nín thinh. Anh đã quen đi lại bằng đường hàng không nên cho
đó là điều tất nhiên. Vả lại, anh cũng chẳng có điều gì riêng mà hăm hở vội
vã đến Peshawar; chuyến bay hết bốn giờ hay sáu giờ đối với anh cũng
chẳng đáng quan tâm. Anh chưa lập gia đình. Đến Peshawar anh cũng sẽ
chẳng có ai thân thiết ra đón chào. Anh có bạn bè ở đây, đến Peshawar, một
số họ có thể sẽ kéo anh đến câu lạc bộ để uống bia, cũng vui đây, nhưng
không phải vì thế mà anh phải thở dài trước vì chuyên bay chậm trễ.
Mà anh cũng không thở dài khi nhìn lại quá khứ; mười năm vừa qua,
nhìn lại, anh cũng thấy nó thú vị đây, tuy không phải là một cảnh tượng hoàn