vấn đề âm nhạc, một vấn đề thực phức tạp, như anh thấy đây nếu tôi nhắc để
anh biết rằng Chopin mất năm 1849."
"Trên một ý nghĩa nào đó, toàn bộ sự việc thực hết sức khó hiểu và có
lẽ tôi cần nói thêm là, lúc ấy có đến ít nhất mười hai người chứng kiến, trong
số này có một giáo sư có danh tiếng của trường Đại học California. Tất
nhiên, nói lời giải thích của Conway, tính về thời gian thì hoàn toàn không
chấp nhận được, hoặc gần như vậy, nhưng còn chính bản nhạc thì giải thích
sao đây. Nêu nó không phải như Conway nói thì là thế nào? Sieveking đoán
chắc với tôi rằng, nếu hai bản nhạc đó được công bố thì chỉ trong vòng sáu
tháng chúng sẽ có mặt trong bảng các tác phẩm để biểu diễn của các nhà
nghệ sĩ dương cầm lỗi lạc. Dù cho đây là nói quá phóng đại, thì đó là ý kiến
nhận xét của Sieveking. Hồi ấy, sau nhiều lần bàn cãi chúng tôi chẳng khẳng
định được điều gì, bởi Conway chi khăng khăng giữ ý kiến của mình, và vì
anh đã bắt đầu tỏ vẻ mỏi mệt, nên tôi lo lắng muốn đưa anh về nghỉ. Giai
đoạn cuối cùng là bàn về chuyện thu đĩa hát. Sieveking nói anh sẽ thu xếp
ngay việc này khi anh tới Mỹ và Conway thì hứa sẽ chơi trước micro. Tôi
thường vẫn cảm thấy rất đáng tiếc về mọi phương diện, vì anh đã không thể
giữ được lòi hứa."
Rutherford đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay và cho tôi biết tôi còn khối
thời gian để đáp xe lửa, bởi câu chuyện anh kể gần như đã xong: "Vì đêm
hôm đó - cái đêm sau buổi biểu diễn độc tấu đàn dương cầm ấy - Conway
lấy lại được trí nhớ. Chúng tôi đã lên giường để nghỉ, tôi đang nằm và còn
thức thì thấy Conway bước vào buồng tôi và nói chuyện với tôi. Gương mặt
anh đanh lại với dáng điệu mà tôi chi có thể nói đây là vẻ buồn tràn ngập -
nỗi buồn chung của mọi người, nếu anh hiểu ý tôi muốn nói, nó có một cái
gì xa xăm hoặc thăm thẳm, như người Đức vẫn gọi là Wehmut hoặc
Weltschmerz. Anh nói anh đã nhớ lại được mọi thứ, rằng trí nhớ đã trở lại
với anh trong lúc Sieveking chơi đàn, thoạt đầu chỉ từng mảng một. Anh
ngồi một lúc lâu trên thành giường; tôi cứ để tùy anh muốn lúc nào nói thì
nói và nói theo cách gì cũng được. Tôi nói rằng tôi rất mừng vì thấy trí nhớ
anh trở lại, nhưng lấy làm buồn nếu anh đã muốn nó không trở lại nữa. Anh