dương cầm. Anh ta chơi lại hầu hết là những tác phẩm của Chopin, như anh
biết đây, Sieveking vốn có phần chuyên về Chopin. Cuối cùng, nghệ sĩ rời
cây đàn đi về phía cửa ra vào, một số người hâm mộ vẫn bám theo, nhưng rõ
ràng họ cũng cảm thấy nghệ sĩ đã chiều họ đủ lắm rồi. Giữa lúc ấy, một sự
việc khá kỳ lạ đã xảy ra. Conway đến ngồi vào trước bàn phím và chơi
nhanh mấy bản nhạc rất sôi động mà tôi không nhận ra, còn Sieveking thì rất
ngạc nhiên quay lại hỏi Conway đã chơi những bản nhạc gì. Sau một lát yên
lặng có phần lạ lùng hơi lâu, Conway chỉ đáp lại được rằng anh cũng không
biết nữa. Sieveking la to lên rằng không thể tin được và anh còn bị kích
thích hơn. Lúc ấy Conway như hết sức cố gắng cả về thể xác lẫn tinh thần để
nhớ lại, và cuối cùng anh nói đây là bản Étude của Chopin. Tôi nghĩ chả
chắc đã phải nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Sieveking kiên
quyết nói đây không phải là của Chopin. Tuy nhiên, Conway đột ngột tỏ ra
rất phẫn nộ về điều đó, khiến tôi ngạc nhiên vì cho đến lúc này chưa bao giờ
tôi thấy Conway tỏ ra một chút xúc động nào trước bất kỳ một sự việc gì.
"Ông bạn thân của tôi ơi," Sieveking nói, "Tôi thuộc lòng các bản nhạc hiện
có của Chopin, nên tôi có thể đoán chắc với anh rằng, Chopin không hề sáng
tác ra bản nhạc mà anh vừa chơi. Rất có thế nếu Chopin viết thì là như vậy,
vì nó đúng phong cách của ông nhưng tôi biết ông không hề sáng tác bản
nhạc này. Tôi đố anh chỉ được cho tôi biết tổng phổ của nó ở cuốn sách in
nào." Một lát sau, Conway đáp: "Ồ, vâng, giờ đây tôi nhớ ra rồi, bản nhạc
này chưa hề được in ra. Tôi chỉ được biết nó qua lần gặp một người trước
kia là học trò của Chopin... Và đây là một bản nhạc khác chưa in ra mà tôi
học được ở người đó."
Rutherford đưa mắt để tôi vững tin hơn và nói: "Tôi chả biết anh có
phải là nhạc sĩ không, nhưng dù anh không phải đi nữa thì tôi cũng xin nói
là hẳn anh hình dung ra được sự ngạc nhiên và xúc động của Sieveking và
cả của tôi nữa trong lúc Conway tiếp tục chơi. Với tôi, tất nhiên đây là một
thoáng nhìn đột nhiên và thực bí ẩn vào quá khứ của Conway, cái đầu mối
đầu tiên thuộc loại nào đó đã thoát mất. Sieveking tất nhiên tỏ ra mải mê với