không tranh cãi gì. Thậm chí, anh còn tỏ ra hết sức vui vẻ, hơi lơ đãng một
chút, và dường như có tôi làm bạn anh rất mừng. Khi nghe tôi ngỏ ý muốn
mang anh về thì anh chỉ lặng lẽ nói anh không nghĩ đến chuyện đó. Thực hơi
bực mình với cái thái độ không thiết tha gì đến một mơ ước cho bản thân.
Tôi thu xếp để hai chúng tôi trở về càng sớm càng tốt. Tôi có một người
quen vốn là bạn thân làm việc tại cơ quan lãnh sự quán ở Hán Khẩu, do đó
hộ chiếu và giấy tờ cần thiết đã được giải quyết nhanh chóng không khó
khăn. Thực vậy, tôi thấy vì lợi ích của Conway, công việc cần được giữ kín
không cho báo chí biết để đăng tin rộng rãi, và tôi cũng rất vui mừng vì
mình đã giữ được kín. Tất nhiên, nếu không, báo chí họ đã xô đến chen lấn
để lấy tin."
"Vâng, chúng tôi đi khỏi Trung Quốc một cách bình thường. Chúng tôi
đi thuyền xuôi dòng sông Dương Tử đến Nam Kinh, sau đó đáp xe lửa đi
Thượng Hải. Ngay đêm hôm ấy có chuyến máy bay Nhật Bản đi Frisco, nên
chúng tôi phải hết sức gấp rút và đi được chuyến đó."
"Anh thực đã giúp rất nhiều cho Conway."
Tôi nói Rutherford không phản đối, anh nói:
"Tôi nghĩ với người khác có thể tôi đã không giúp đỡ nhiều như với
Conway. Nhưng ở Conway có một cái gì đó, và luôn như vậy - thực khó mà
giải thích được, chỉ biết cái đây đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi đem
hết sức mình ra giúp anh ta."
"Đúng vậy", tôi gật đầu. "Anh ấy hấp dẫn một cách đặc biệt, có một
sức quyến rũ khiến ngay giờ đây hình dung lại, tôi vẫn thấy vui thích và tất
nhiên, tôi vẫn nghĩ anh ta như hồi anh ta còn là một cậu học sinh trong bộ
flanels khi chơi cricket."
"Thực đáng tiếc anh không biết Conway hồi anh ta học ở Oxford. Anh
ta đúng là xuất sắc, không còn từ nào khác hơn để diễn tả. Người ta nói, sau
chiến tranh anh ấy khác đi. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi vẫn
không thể không cảm thấy với tất cả những tài năng của mình, Conway hẳn