tôi đi tham quan bệnh viện mà họ tỏ ra rất lấy làm hãnh diện. Tôi nói với họ
tôi làm nghề viết văn, thế là những con người rất chất phác ấy cứ xốn xang
với ý nghĩ tôi có thể nêu cả họ trong một cuốn sách. Anh bác sĩ giới thiệu
mỗi khi chúng tôi đi qua một giường bệnh. Các phòng được quét dọn hết sức
sạch sẽ, tỏ ra việc quản lý ở đây rất thành thạo, chu đáo. Tôi đã quên hẳn cái
người bệnh nhân bí ẩn có giọng nói tiếng Anh rất thanh nhã, cho đến lúc bà
xơ Nhất nhắc cho tôi biết là đã sắp đến giường con người đó. Tôi chỉ nhìn
thấy sau gáy, anh ta hình như đang ngủ. Người ta khuyên tôi nên nói với anh
ta bằng tiếng Anh, do vậy tôi cất tiếng chào "Good afternoon". Đúng thực,
giọng anh ta nói là giọng nói của một người có học thức. Nhưng tôi không
có thì giờ để tỏ ra ngạc nhiên, vì tôi đã nhận ngay ra anh, mặc dầu bộ râu và
dáng vẻ con người anh đã hoàn toàn thay đổi, mặc dầu đã lâu lắm tôi không
gặp anh. Anh ấy chính là Conway. Chắc chắn đúng là anh rồi, nhưng nếu tôi
mà ngừng để nghĩ lại điều này thì rất có thể sẽ đi đến kết luận đây không thể
là Conway được. Cũng may, nhìn anh, tôi nhận ra ngay. Tôi gọi tên anh và
nói tên tôi; tuy anh ta cứ nhìn tôi trừng trừng, không tỏ dấu hiệu gì là nhận
ra, nhưng tôi vẫn quả quyết là mình đã không lầm. Cái chút tật co giật nhẹ
trên gương mặt anh mà tôi đã để ý thấy từ trước kia vẫn còn đây, và vẫn cặp
mắt mà hồi ở Balliol chúng tôi thường nói rằng nó có màu xanh Cambridge
hơn là màu xanh Oxford. Ngoài tất cả những cái đó ra, anh ta còn là một
người mà người ta không thể lầm được - nhìn thấy anh một lần là nhớ mãi.
Tất nhiên, anh bác sĩ và bà xơ Nhất tỏ ra hết sức xúc động. Tôi nói với họ là
tôi quen biết người này, anh là người Anh và là bạn của tôi; việc anh không
nhận ra tôi chỉ có thể là do anh đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Hai người gật
đầu và tỏ ra rất lạ, và chúng tôi đã thảo luận rất lâu về trường hợp này. Họ
cũng không cho biết được điều gì bằng cách nào mà anh ta trong hoàn cảnh
thế này đã đến được Trùng Khánh.
"Nói tóm tắt, tôi đã ở lại đây hơn nửa tháng, hy vọng bằng cách nào đó
sẽ giúp được Conway nhớ lại mọi sự việc. Điều này tôi không làm được,
nhưng sức khỏe anh đã hồi phục và hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất
nhiều. Khi tôi thẳng thắn nói anh là ai và tôi là ai, thì anh tỏ ra nín nhịn,